• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phổ Thông móc ra ba tờ tiền nhăn nhúm, đưa cho Hồng Kỳ. Đây là số tiền lúc trưa y kiếm được. Hôm nay coi như làm ăn cũng không tệ.

Vì không có điều kiện về tài chính, nên thường Phổ Thông sẽ không ăn sáng, hoặc nếu đói lắm thì mua cái gì cỡ một đồng ăn lót dạ, đến trưa thì ăn khoảng một đồng rưỡi đến hai đồng, buổi tối một đồng nữa, trừ bớt ba đồng thuê chỗ ngủ, mỗi ngày y tích cóp được cỡ hai đồng, nhưng công việc cũng bấp bênh lắm, có ngày y chẳng nhặt được gì, phải nhịn cả cơm luôn.

"Đây là tiền cơm. Cảm ơn anh." Phổ Thông cảm thấy hơi áy náy, Hồng Kỳ làm cho y một bữa thịnh soạn như vậy, chỉ trả hắn có nhiêu đó tiền, coi sao được. Chiều nay y phải ráng kiếm thêm mới được.

Hồng Kỳ nhìn chằm chằm ba tờ tiền, vì không muốn Phổ Thông phải khó xử nên hắn nhận, nhìn cái mặt thở phào nhẹ nhõm của y, tự nhiên hắn thấy buồn cười, nổi hứng trêu chọc y: "Sao, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sống không cần tiền thật à? Tôi đâu phải thánh nhân, làm gì có chuyện làm việc tốt không cần báo đáp mãi chứ."

Phổ Thông thấy Hồng Kỳ cao hứng như thế, bất giác cũng vui vẻ theo. Lúc y xoay người muốn rời đi, Hồng Kỳ gọi giật y lại: "Cậu..."

"Vâng?" Phổ Thông tay cầm cái bao lớn của mình, nghe tiếng gọi quay lại.

"Buổi tối nhớ qua đây ăn cơm." Đây không phải là câu trưng cầu ý kiến, mà là câu mệnh lệnh.

"Nhưng..."

"Không được từ chối. Tôi cũng có cho cậu ăn không đâu mà lo. Cậu cứ đi làm đi, khi nào có tiền thì trả tôi." Hồng Kỳ cố ý nói như vậy để Phổ Thông không phải suy nghĩ nhiều.

"Vậy thì được." Phổ Thông nghe thế liền sảng khoái gật đầu. Càng ngày y càng thấy người đàn ông này thật tốt, nếu hắn muốn, y có thể đưa hết tiền y kiếm được cho hắn luôn. Dù bây giờ đa số cửa hàng đều tạm đóng cửa ăn trưa hết rồi, phế liệu kiếm được chắc chắn chẳng được bao nhiêu, nhưng Phổ Thông vẫn làm việc với bầu nhiệt huyết sục sôi.

Hồng Kỳ nhìn trời. Dù hôm nay không phải ngày hè nắng chói chang, nhưng cũng đủ khiến người ta thấy khó chịu. Vì vậy, hắn khóa cửa lần nữa, chạy ra quán trà mua hai gói chanh sấy khô với cân đường phèn.

Chiều, Hồng Kỳ như thường lệ ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mấy lần hắn ngẩng mặt lên, vẫn chưa thấy bóng dáng Phổ Thông.

Lại qua một lúc, khăn tay bán hết, vừa khéo bà chủ tiệm bỏ sỉ khăn tay đến đi WC, Hồng Kỳ nhân cơ hội đặt hàng luôn một thể. Bà chủ tiệm làm việc rất năng suất, chốc sau đã có người tới giao hàng rồi.

Một bịch khăn Hồng Kỳ có thể kiếm được năm hào tiền lời, ngoài phí WC, đây cũng là nguồn thu nhập chính của hắn. Thấy những chủ cửa hàng đã lục tục đóng cửa, Hồng Kỳ xách dụng cụ lên bắt đầu lau dọn WC.

Lúc đổ rác, Hồng Kỳ mới nhớ ra, hình như túi ni lông đựng rác lại sắp hết rồi, lần sau hắn phải mua thêm mới được. Tuy thứ này chẳng mắc, nhưng số lượng tiêu thụ mỗi ngày lại rất nhiều, rất lãng phí.

Để tiện công tác, Hồng Kỳ đã chế ra một cái gậy có một đầu bẹp, nhờ nó mà hắn có thể dễ dàng nén rác bên trong xuống đáy sọt rác, phần trên dôi ra được một khoảng, khỏi phải thay túi rác mới. Có điều lúc nén rác khá là mắc ói, vì dù sao thứ trong sọt đều là rác WC mà. Với lại cách tiết kiệm này chỉ xài được những lúc trời khô thôi, còn vào mùa hè thì...

Hồng Kỳ đem mấy bịch rác đầy đi vứt ở bãi rác cách WC không xa, may mà cái mùi đặc biệt ở đó không truyền tới được nơi hắn sống, nếu không chắc hắn phải bỏ nhà ra đi quá.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Hồng Kỳ lại tất tả chạy đi mua nguyên liệu nấu bữa tối.

"Hồng Kỳ, lâu không gặp. Sao hôm nay tự nhiên lại tự mình đi mua thức ăn thế?" Ông chủ tiệm sắp đóng cửa, thấy Hồng Kỳ đến liền nán lại một chút cho hắn mua đồ, cười chào hỏi hắn. Vì buổi tối Hồng Kỳ thường xuyên ăn qua loa, cho nên số lần hắn ra chợ mua nguyên liệu về tự nấu nướng ngày càng ít.

"Lâu lâu ngứa tay, muốn nấu món gì đó ngon ngon ấy mà." Hồng Kỳ vừa lựa nguyên liệu vừa trả lời.

Hồng Kỳ chọn xong, tổng cộng bốn đồng tám hào. Hắn trả tiền, xách bịch nguyên liệu trở về. Về đến nhà, vẫn chưa thấy Phổ Thông đâu, Hồng Kỳ đoán y chắc đang ở chỗ thu mua phế liệu, liền nhanh chóng đi chuẩn bị bữa tối.

Hồng Kỳ nghĩ Phổ Thông đã lao lực một ngày, chắc chắn sẽ rất đói. Nên ngoài cơm, hắn còn định làm thêm hai đĩa cà kho với một đĩa bắp cải xào củ cải nữa. Tuy không có thịt, nhưng nhiêu đây cũng đủ cho Phổ Thông ăn no căng bụng rồi.

Sơ chế xong nguyên liệu, Hồng Kỳ lại đun một ấm nước, bỏ chanh sấy khô và đường phèn vào một cái cốc lớn, rót nước sôi vào, để nguội.

Hồng Kỳ cũng không vội nấu thức ăn, vì hắn sợ nếu hắn nấu sớm quá, Phổ Thông về đồ ăn sẽ nguội mất. Bảy giờ rưỡi, cơm chín, hắn mới bắt đầu làm. Lúc Phổ Thông đến, Hồng Kỳ đang kho cà.

"Cậu đi rửa mặt đi." Hồng Kỳ vặn nhỏ lửa, lấy cái chậu rửa mặt và khăn đưa cho Phổ Thông.

Phổ Thông cười hì hì, thả bao đồ của y xuống, cầm chậu với khăn đi ra ngoài. Vài phút sau, Phổ Thông sảng khoái vào phòng, Hồng Kỳ vẫn đang xào rau, thấy mình không giúp gì được, y bèn ngồi một bên giương mắt nhìn bóng lưng người kia.

"Trên bàn có nước đấy, cậu khát thì cứ lấy uống."

"Vâng." Phổ Thông nghe lời cầm cốc uống ừng ực, nước chanh thơm ngát không nóng không lạnh trôi qua cổ họng, nhanh chóng giải tỏa cơn khát tích tụ từ trưa đến giờ của y.

Cơm tối đã làm xong, dọn ra bàn, Phổ Thông tự giác xới cơm vào chén, trong lúc đó Hồng Kỳ đi đóng cửa sổ. Căn phòng ấm cúng sực nức mùi thức ăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK