Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng tắt đi, nến được thắp lên. Bốn phía đầy mùi thơm hoa cỏ, lấm ta lấm tấm phá lệ lãng mạn.

Phó Cẩn Ngôn một chút hào hứng cũng không có, miễn cưỡng ăn vài miếng, liền nhìn người đối diện vùi đầu cắm mặt ăn.

Từ khi mang thức ăn lên, nàng không thèm nhìn mình thêm một lần. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ phồng khẽ xẹp, đã ăn liền không dừng lại. Tốc độ ăn rất nhanh, nhưng lại không có chút nào lộ ra như hổ đói, ngược lại từng động tác luôn luôn tao nhã đến mê người.

Hắn không khỏi thở dài một hơi. So với khi đùa giỡn nhục thể* mình, hắn càng muốn thấy nàng nhấm nháp nhục thể dê bò lợn.

*Nhục thể: thể xác con người; phân biệt với tinh thần

Nhưng hắn vẫn không dám xem thường, sợ đây là bình yên trước khi mưa bão tới.

Tuy nhiên lúc này, là Phó cảnh sát suy nghĩ nhiều.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

"Wow, cái này là gì vậy!"

Tô Đát Kỷ nhét đầy đồ ăn trong miệng, ánh mắt sáng lóng lánh than thở cùng hệ thống,

"Ăn cũng ngon quá đi!"

Hệ thống trơ mắt nhìn xem cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất đại tuyệt sắc Yêu Cơ ăn đến căng phồng như con sóc, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép,

【 Tiền đồ đâu!!! Nhìn một chút tiền đồ bên trong của ngươi!!! 】

Điều này cũng không trách được Tô Đát Kỷ. Thời kì Ân Thương, mặc dù thức ăn cũng có các loại phương pháp chế biến như nướng chưng nấu, nhưng căn bản có thể nói là không có gia vị, ăn vào trong miệng nhiều nhất mang một ít vị mặn. Nhưng một cái bàn đầy thịt trước mặt này, có vị chua ngọt, có hương hải sản, còn có vị cay xé. Vị giác non nớt chưa trải qua việc đời của nàng, trực tiếp mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Phó Cẩn Ngôn nhìn xem nàng đem phần đồ còn lại của mình ăn không còn một mảnh, thỏa mãn nằm xuống ngay tại chỗ.

【 Hồ ly thối, ngươi không thể ăn hết mà không kiếm sống a! 】

Hệ thống gấp gáp, một trận này thật vất vả dụng quyền chèn ép Phó Cẩn Ngôn tới ăn một bữa, nàng đều không có cùng nam chính nói câu nào, thật là quá lãng phí cơ hội! Cơm nước xong xuôi, về sau nhất phách lưỡng tán*, nàng liền không có cơ hội để gặp lại Phó Cẩn Ngôn đó!

*Nhất phách lưỡng tán: một phát chặt đứt/ dứt khoát chia tay/ tách ra.

Hai con mắt to tròn của Tô Đát Kỷ lúc này đã híp thành một đường, thoả mãn ngáp một cái,

"Buồn ngủ nha~"

Ăn rồi ngủ, là tính cách trời sinh của hồ ly. - Editor: Miêu Bàn Tử

Hệ thống còn chưa kịp nói tới nàng, Phó Cẩn Ngôn cũng ngồi không yên, lạnh giọng hỏi:

"Nến cũng thắp, cơm cũng ăn, cô có thể nói."

"Nói cái gì mới được?"

Nàng lười biếng nằm nghiêng, tay ngọc chống đỡ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay gạt vài cọng tóc trước rãnh ngực sâu hoắm, ánh mắt mơ màng, mị nhãn như tơ,

"No bụng ấm giường, không nghĩ muốn ấm giường sao?"

Da mặt nữ nhân này so tường thành thật sự còn dày hơn! Phó Cẩn Ngôn đè nén hỏa khí, không cùng với nàng vòng vo,

"Vương Đại Phú rốt cuộc đã đi đâu? Không nên ép tôi lại đem cô bắt về!"

"Ôi nha~ nam nhân thật sự không có lương tâm nha~. Rõ ràng là tôi bồi anh một ngày, vừa được nói chuyện phiếm lại được ăn cơm, anh làm sao trong lòng cứ nhớ cái tiểu yêu tinh Vương... cái gì phú đâu?"

Tô Đát Kỷ phong tình vạn chủng* trêu trêu chọc chọc, tỏ ra không phục,

*Phong tình vạn chủng: chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.

"Sắc đẹp của hắn có thể so sánh với tôi không?"

"Tô Mê!!!"

Phó Cẩn Ngôn còn có cái gì không hiểu, từ lúc mới bắt đầu nàng liền không muốn cùng mình bàn giao cái gì, chỉ muốn đùa nghịch chơi mình đây!

【 Đinh! Độ thiện cảm - 10 điểm, tiến độ trước mắt -15/100 】

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad @MieuBanTu

Tượng đất còn có ba phần tính tình, hắn bị đùa bỡn một lần lại một lần, dù tốt tính cũng không nhịn được nổi giận, đứng dậy rời đi.

Tô Đát Kỷ đứng lên cản hắn, không có đứng vững, liền ngã vào trong ngực của hắn.

Đương nhiên, là cố ý.

"Ai nha, chân trật khớp rồi, đau quá a~"

Hai người cách rất gần, trong mắt hồ ly một mảnh sóng nước óng ánh, môi đỏ hơi cắn, nhỏ giọng ủy khuất, làm người thương yêu cực kỳ.

Phó Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, không chút thương tiếc nào một tay xách nàng ném lên giường, đem giày da mang vào.

Nhưng vào lúc này, động tác của hắn dừng lại.

Một cái điện thoại bọc ốp lưng màu hồng nằm bên chân, phía trên màn hình vừa sáng lên, là tin nhắn đến từ Vương Đại Phú.

【 Cái gì cô cũng đừng nói. Mấy ngày nữa tôi đến mang cô đi! 】

- - -- -- --

Kịch trường nhỏ:

Phó cảnh sát: Vương Đại Phú đi đâu?

Tô hồ ly: Vương cái gì phú?

Phó cảnh sát: Vương Đại Phú!

Tô hồ ly: Vương Đại cái gì?

Phó cảnh sát: Vương! Đại! Phú!

Tô hồ ly: Cái gì đại phú?

...

Phó cảnh sát: Hồ ly, em đưa cái mông đến đây, anh cam đoan không đánh em!!!

( Hahaha)

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Moah moah ta~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK