Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô dự định sau khi thuê phòng xong xuôi sẽ đi cạy khoá cửa thoát hiểm. Trải qua 12 năm mạt thế, tuy lòng của cô nguội lạnh đến mức giết người không chớp mắt nhưng cũng chưa đến mức mất hết nhân tính. Có thể là do sự tồn tại của Tiểu Ái. Cũng có thể là trong quá trình tìm kiếm Tiểu Ái, cô gặp được không ít người giúp đỡ nên cuối cùng lương tri của Tô Tô vẫn còn.

Ngày tận thế sẽ đến. Đây là một việc chắc chắn sẽ xảy ra, Tô Tô không ngăn được, cũng không có năng lực cứu từng người từng người một. Nhưng chỉ cần tiện tay có thể cung cấp một đường thoát cho những người may mắn còn sống sót thì cô làm cũng không mất miếng thịt nào.

Phòng ký túc xá của cô ở tầng 5, phòng 502. Mỗi phòng có bốn giường tầng: tầng trên để ngủ, tầng dưới là cái bàn sinh viên để máy tính và sách vở. Bốn phòng dùng chung một ban công và một nhà vệ sinh tập thể. Trước mạt thế thì hoàn cảnh như vậy không coi là tệ. Mọi người vô cùng vui vẻ, ai cũng như chị em ruột, cùng nhau vượt qua gian khó trưởng thành, tận hưởng thanh xuân liều lĩnh.

Nhưng chẳng nói trước được điều gì khi mạt thế đến. Ai cũng có sự ích kỷ, Tô Tô cũng không ngoại lệ. Đây cũng chỉ là chuyện thường tình, không cần phải oán trách. Số người do trời định, chỉ cần cố gắng tìm đường sống là được. Sợ nhất chính là gặp phải cái loại bạn bè phản bội lẫn nhau. Cảnh tượng kẻ sau lưng đẩy người ra cản đao hộ mình, Tô Tô đã trải qua cho nên khá hiểu lòng người. Người tốt cũng có nhưng sống được bao lâu. Người xấu cũng không ít nhưng thường thường “người xấu” lại cứu Tô Tô một mạng ngay thời khắc quan trọng.

Cửa phòng cô mở nhưng trong không có ai, Tô Tô đi vào nhìn xung quanh. Sạch sẽ, ngăn nắp và còn có mùi thơm thoang thoảng đâu đây. Cô đi đến trước cái bàn học của mình, tìm cái ghế mà đã lâu lắm rồi chưa từng nhìn thấy rồi bật máy tính lên, mở web của thành phố rồi lướt xem tin tức cho thuê phòng.

Chỗ an toàn nhất của Tương Thành thật ra không phải khu vực nội thành. Mặc dù nội thành không lo về vật chất nhưng đồng thời dân cư nơi này cũng khá đông đúc. Vậy nên sau mạt thế, nội thành và trường học đều là những khu gặp tai họa nặng. Nói qua cũng phải nói lại, ngoại thành thì tương đối ít người nhưng đồ dùng vật dụng thì khá là thiếu thốn, muốn tìm đồ gì cũng phải vào nội thành, nhưng nghĩ kỹ một chút, nếu tích đồ trước thì nơi đó chính là thiên đường khi mạt thế đến.

Có điều ngoại thành cũng không phải là chỗ an toàn cả đời bởi vì nó liền sát với phần rìa phía ngoài của Tương Thành. Người may mắn còn sống sót sẽ chạy từ nội thành ra, sau đó chờ quân đội đến. Kế tiếp họ sẽ tập hợp tổ chức tiến vào nội thành thanh lý zombie, tìm kiếm của cải. Cuối cùng sau khi dọn dẹp triệt để zombie, những người may mắn còn sống sót tạo dựng lên căn cứ. Khi đó khu vực ngoại thành sẽ tương đối gần kề khu vực dây thép gai, nếu như đàn zombie ồ ạt kéo đến thì đó sẽ là nơi bị công phá đầu tiên.

Dù sao Tô Tô cũng không định ở lại ngoại thành Tương Thành cả đời. Kế hoạch của cô đầu tiên là kiếm một chỗ ở ngoại thành, đến lúc đó đỡ phải cùng những người may mắn sống sót rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chờ cô sinh Tiểu Ái an toàn xong sẽ rời khỏi nơi này, khi đó mạt thế cũng được vài năm rồi. Mấy năm còn không đủ cho cô sắp xếp ổn thoả cho cha mẹ và Tiểu Ái sao?

Về vấn đề nhà ở, Tô Tô lựa chọn thuê ở khu biệt thự Quả Táo. Đó là một chỗ biệt thự mới xây dựng, nghe nói là để dành cho những người có tiền. Không gian xanh vô cùng lớn, khoảng cách từ biệt thự này đến biệt thự khác cũng khá xa và mỗi căn biệt thự đều có tầng hầm ở dưới, có thể dùng để trữ đồ. Cái chính là biệt thự ở đây tuy đã hoàn thành nhưng lại không có mấy người ở, có chủ nhà còn đem đi cho thuê, có điều tiền thuê cũng rất đắt nên vẫn để không đó!

Cảm ơn thời đại công nghệ thông tin, Tô Tô nhanh chóng nộp tiền đặt cọc qua mạng. Qua ngày hôm nay, thanh toán nốt tiền là có thể lấy chìa khoá từ người môi giới. Thời gian thuê của cô không lâu, chỉ hai tháng, trả tiền một lần. Cô còn lãng phí không biết bao nhiêu nước bọt nói láo với người môi giới là bố mẹ muốn đến du lịch, cũng chỉ ở lại hai tháng. Người môi giới cũng muốn làm xong vụ giao dịch nên cũng đồng ý không nghi ngờ gì.

Tiền đặt cọc là tiền từ trong thẻ của Diệp Dục. Tiền thuê 5,000 tệ một tháng, cộng thêm thuế phí và tiền thế chấp làm bay ngay 15,000 tệ. Thẻ của Diệp Dục có tất cả 45,000 tệ, giờ chỉ còn 30,000 tệ. Tô Tô quyết định mang toàn bộ chỗ tiền này đi mua gạo!

Cô nghĩ rồi, mình là dị năng giả hệ thủy sau biến dị sang hệ băng. Trước khi biến dị, cô đã nắm được dị năng hệ thủy, người nhà muốn uống nước, giặt đồ hay nấu cơm xào rau đều không gặp khó khăn về nguồn nước. Thực vật sau mạt thế biến dị là vì hấp thu nguồn nước ô nhiễm. Nếu dùng dị năng của cô cung cấp nước sạch thì rau trồng có thể ăn được!

Biệt thự cô thuê trước sau đều có không gian xanh rất lớn, ước chừng trên trăm bình (1). Cô chỉ cần dựng một cái lều ngăn nước bị ô nhiễm ngấm xuống, sau đó làm một hệ thống cấp nước đơn giản là được. Có điều có ngăn trở như thế nào thì thực vật ít nhiều cũng sẽ biến dị, chỉ cần không quá nhiều thì con người vẫn có thể ăn được.

(1) Bình: đơn vị đo diện tích của Nhật Bản, một “bình” bằng 3,3579 m2.

Thịt bây giờ sẽ không mua trước, ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, có thể dự trữ một ít đủ cho một tháng. Thứ nhất là do thịt để lâu dễ bị biến chất. Thứ hai là Tô Tô muốn ăn thịt của thú biến dị khi mạt thế đến. Thịt thông thường đều ẩn chứa năng lượng nhưng thịt thú biến dị còn chứa năng lượng nhiều hơn.

Vấn đề về nhiên liệu cũng rất dễ giải quyết. Thời kì đầu mạt thế, khí đốt sẽ không bị gián đoạn ngay. Cô mua trước vài cái máy phát điện mini chạy bằng sức nước cho gia đình. Đợi khi cha cô tới và quen với mạt thế thì Tô Tô sẽ nhờ ông làm cho một hệ thống phát điện nhỏ. Bình thường cha Tô thích nhất là mày mò mấy thứ này, một hệ thống phát điện với ông không phải điều gì khó.

Sinh hoạt hàng ngày như đun nước, nấu cơm, chiếu sáng gì gì đó cũng không tốn bao nhiêu điện nên một hệ thống phát điện nhỏ hoàn toàn có thể đáp ứng. Tô Tô lại nghĩ cách kiếm thêm chút tiền, mua ít bình ga lỏng tích trữ dưới hầm. Đến khi mạt thế, thời gian ban đầu tuyệt đối không phải lo về năng lượng để dùng.

Tiền trong thẻ của Tô Tô không nhiều lắm, cha mẹ Tô một tháng cũng chỉ cho cô 1,000 tệ. Nhưng cô và Tạ Thanh Diễn bên nhau từ khi cấp 3, gia cảnh nhà Tạ Thanh Diễn lại giàu có hơn nhà Tô Tô nên ngày thường Tô Tô chính là ăn của Tạ Thanh Diễn, dùng của Tạ Thanh Diễn. Nói cô ăn bám Tạ Thanh Diễn cũng không sai. Vậy nên Tô Tô cũng để dành được ít tiền, tầm 10,000 tệ. Số tiền này đi chợ mua chút hạt giống, làm ít nhà kính bằng ni lông để trồng trọt.

Nghĩ đến đây Tô Tô liền quyết định làm luôn. Cô đứng dậy, tắt máy tính, bắt đầu thu thập quần áo, điện thoại và thẻ ngân hàng. Nhưng rồi lại nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa liền bị mở ra.

“Tô Tô, cô còn mặt mũi quay lại?!” Người còn chưa vào đến cửa, tiếng the thé cay nghiệt của Bạch Lạc Lạc vang lên, “Đầu óc cô có vấn đề rồi à? Đánh anh Diễn bị thương đến phải nằm viện! Thật không biết xấu hổ, chính mình ra ngoài ngủ cùng người đàn ông khác còn đổ oan cho anh Diễn!”

Tiếng của cô ta thật sự rất to, hơn nữa còn cố ý gào lên. Hiện tại là lúc mọi người học xong trở về ký túc xá, Bạch Lạc Lạc cố tình nói to để tất cả mọi người biết Tô Tô này hôm qua đã làm cái gì!

Không sai, Tô Tô có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, nhưng không giống sự si tình dành cho Tạ Thanh Diễn mà cô luôn thể hiện, cô là con đàn bà lang thang ai cũng có thể lấy làm chồng. Đêm qua cô không về ký túc là vì lên giường với người đàn ông khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK