• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự kiện nhị ca trở về khiến tinh thần Nguyệt Hy khá lên trông thấy, nhưng nàng vẫn giữa thái đô giận hờn, bỏ lơ mấy cuộc nghị sự trong triều khiến chồng tấu sớ tóm tắt báo cáo nghị sự trong phòng nàng mỗi ngày một dày thêm nhưng Nguyệt Hy vẫn không hề đoái hoài tới, những tấu chương cần thiết nàng vẫn xử lí rồi cho người mang đến hoàng cung nhưng bản thân lại không hề mẩy may có chút ý định quay lại cuộc sống lúc trước nữa, nàng đã có những dự định khác, những điều nàng muốn thực hiện từ lâu rồi, và đây, quả thực là thời cơ tốt nhất....

********

Đêm này, kinh thành Nhật Diệu vốn luôn ồn ào ấp nập bỗng trở nên im ắng dị thường, những con đường chợ đêm vốn ồn ào, nhộn nhịp đêm nay lại vắng lặng, thưa thớt một cách kì lạ. Những con phố hoa bình thường vẫn rộn ra tiếng chào mời, cười đùa của những cô nương, tiếng hò hét, trêu chọc của những vị công tử, của những gã say rượu ẩu đả, âm thanh trầm bổng của những khúc đàn hát thâu đêm, ánh đèn rực rỡ trước cửa lâu chợt biến mất, như chưa từng xuất hiện qua.

Cùng lúc đó, trên con đường bên cạnh Thái hồ, người người lại cùng đổ xô về một hướng, tất cả xe ngựa đều bị buộc phải dừng lại phía đầu đường, cho dù là quan gia tiểu thư cũng phải xuống đường đi bộ theo dòng người tấp nập xuôi về hướng Vọng Giang Lâu ở trung tâm Thái Hồ. Diễn đàn lê quý đôn.

Một người khách ngoại lai vừa khéo đi về phía này, nhìn thấy cảnh tượng hiếm có như thế không khỏi dừng lại, kéo một người bên đường lại hỏi thăm:

“Vị huynh đài này, tại hạ vừa từ phương xa tới, có chút lạ lẫm, không biết huynh có thể giải thích cho tại hạ cảnh tượng này là sao hay không, mọi người đang vội vã đến đâu vậy, nhìn qua thật giống như đi hội chùa nhưng vi sao lại tổ chức ở Vọng Giang Lâu vậy?”

Người qua đương giáp vốn đang vội bị người kéo lại có chút nóng nảy, nhưng ngời ta nói chuyện đàng hoàng có lễ, hắn thân là người hiểu biết cũng không muốn chấp nhặt quá nhiều bèn nén giận nói:

“Vị huynh đài này có điều không biết, hôm nay Bảo Nguyệt công chúa sẽ tổ chức biểu diễn ở Vọng Giang Lâu, vé vào cửa một người đứng xem là hai lượng bạc, ngồi xem mười lượng, còn chỗ tốt sẽ tính bặng lượng vàng, số lượng chỗ có hạn, đến chậm sẽ mất chỗ , nào có ai không vội cơ chứ?”

Người khách ngoại lai nghe thế không khỏi kinh ngạc nhìn lại người vừa nói, trang phục bình thường, tóc tai gọn gàng, qua cách ăn nói cũng có thể xem như là người có hiểu biết, nhưng hai lượng bạc cũng không phải nhỏ, nghe nói một lượng bạc đã có thể nuôi sống một nhà năm người bình thường một tháng, sao có thể vừa bỏ tiền ra mà bộ dạng lại khồng hề tiếc nuối như thế, còn co vẻ như nóng lòng muốn cho đi nữa?

“Vị huynh đệ này, ta mạn phép hỏi một chút, hai lượng bạc xũng không phải số nhỏ, trong nhà binhg thường cũng không dễ gì có được, nhưng sao ta thấy ở đây lại có rất nhiều người thường hào hứng tham dự vậy.”

“Hai lượng bạc, dĩ nhiên không nhỏ a, nhưng quan trọng là bỏ ra không uổng phí, người nhìn đi, nới này có rất nhiều người bình dân tình nguyện nhịn ăn để có đủ bạc đến đây, nhưng không phải ai cũng được vào đâu, nếu gia cảnh quá khốn khó cũng sẽ bị từ chối ở ngoài cửa thôi, ngươi nhìn qua vậy thôi chứ đừng tưởng ràng người dân không có chỗ xài bạc mà tiêu phí ở chỗ này. Nếu không phải người đứng ra tổ chức là Bảo Nguyệt công chúa, thì cũng chẳng ai rảnh rỗi mà vung tiền như thế đâu, ngươi không thấy ngay cả mấy hoa lâu đệ nhất kinh thành cũng cố ý đóng cửa đến đây ủng hộ à?”

Người này vừa nói vừa chỉ về phía mấy cỗ kiệu hoa cách đó không xa, người khách vãng lai nhìn theo, quả thực nhìn thấy mẫy cố kiệu rực rỡ tơ lục đang lướt qua, bên cạnh đi theo mấy thi nữ ăn mặt hết sức gọn gàng, chất vải không tầm thường nhưng màu sắc lại rất khiêm tốn, kin đáo không hề có ý khoa trương, rõ ràng là mang ý tôn trọng mà đến thì không khỏi có chút kinh ngạc.

Người qua đường kia vốn muốn đi nhưng lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn thì không khỏi dừng bước tốt bụng giải thích câu cuối cùng gải đáp nghi hoặc của hắn:

“Hôm nay công chúa tổ chức biểu diễn là vì quyên góp tiền cho quân đội đang thiếu thppnd và người dân bị bão tuyết ở phương bắc, bản thân công chúa cũng sẽ ra hiến nghệ để tỏ lòng biết ơn, cho nên tất vả những ai từng mang ơn nàng ấy đều không ngừng đổ xô về đây để tham dự, nếu huynh đài đây đang dự đinh đi tìm phòng trọ thì ta khuyên huynh cũng không cần gấp, cứ đi xa một chút hoặc xin tá túc nhờ nhà người nào đó quen biết cũng được, tất cả nhà trọ quanh vùng này đều đã chật kín hết người rồi, huynh không cần mất công đi tìm nữa đâu.”

Người qua đường nói xong cùng không có ý dây dưa nữa, vội vàng quay lưng hòa vào dòng người nhanh chân bước về phía đích ban đầu của mình, để lại một mình người lữ hành thất thểu nhìn theo dòng người rồi cũng tự động bước theo, muốn chiêm ngưỡng một chút dung nhan của vị công chúa trong lời đồn kia.

Trên lầu ba Vọng Giang Lâu lúc này lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác:

Giữa không gian rộng lớn đã được bỏ hết vách ngăn, lầy ba Vọng Giang Lâu được trang trí cảnh vật non sông nước biếc, núi giả suối chảy, bờ hoa, nhành trúc, đủ loại kì hoa hiếm có rực rỡ sắc màu y hệt như cảnh tượng trong hoa viên giang nam. Ngay giữa trung tâm cạnh hành lang nhìn xuống có một bình phong lụa mỏng thêu bách điệp mẫu đơn có thể nhìn thấu xuống, quan sát toàn bộ cảnh tượng bên dưới, bên cạnh là ghế quý phi lót đệm dệt từ gấm tứ xuyên cùng bàn trà từ gỗ tử vân sam quý giá cảnh tượng hết sức xa hoa, yên bình hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài kia.

Trên ghế quý phi lúc này, một tuyệt sắc mĩ nhân hồng y đang lười biếng dựa nửa người vào thành ghế nghe nha hoàn của mình báo cáo, làn da trắng mịn như bạch ngọc thượng đẳng, mắt phượng nửa khép, làn mi như cánh bướm khẽ chớp động như quét vào lòng người, tròng mắt đen sâu hun hút, câu đi hồn của tất cả những kẻ vô tình lướt qua nó, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp như sọc dừa, làm môi ngỏ nhắn, no đủ ửng hồng như nụ hoa chớm mở khiến người người say mê.

Người hầu ở một bên vừa báo cáo vừa phải không ngừng để mắt tới chủ nhân nhà mình xem nàng có nghe mình nói không hay là đã ngủ mất rồi còn hồng y mỹ nữ thì vừa nghe vừa ngáp hoàn toàn là bộ dáng lơ đãng, không màng thế sự. Bỗng một tỳ nữ từ xa bước lại. Vừa cất lên: “Tiểu thư, công chúa tới...” Hồng y mỹ nữ đã lập tức mở mắt bật dậy, trong khi người hầu còn đang ngỡ ngàng, bóng dáng nàng đã biến mất sau bình phong khiến mấy người còn lại chỉ biết thở dài lắc đầu. Trong bụng thầm nghĩ quả nhiên chỉ có công chúa trị được tiểu thư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK