• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Michellevn

Kết hôn không phải chuyện nhỏ, nói là kết hôn ngay, nhưng lĩnh chứng, hôn lễ đều là thủ tục cần thiết để bước vào hôn nhân, hôn lễ phải được chuẩn bị trước ít nhất là một tháng, có thể làm ngay chỉ là lĩnh chứng.

Tất nhiên, chuyện lĩnh chứng này thực ra còn quan trọng hơn cả hôn lễ, nói cho cùng thì đây mới là điều kiện cần thiết cho một cặp vợ chồng hợp pháp.

Từ trấn nhỏ Tương Nam trở về, chuyện đầu tiên Giang Mạn và Trình Khiên Bắc muốn làm hiển nhiên chính là đi cục dân chính lĩnh chứng.

Vừa hay ngày tiếp theo là một ngày hoàng đạo, chọn ngày không bằng gặp ngày (*)

(*)Nguyên văn là 择日不如撞日 trạch nhật bất như chàng nhật, ý là mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Ông trời cũng tốt, hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp không mây, người xưa đã nói trời nắng đẹp chứng tỏ tốt lành, đó là một dự báo tốt.

Cho dù cả hai người đều là những người trẻ tuổi có trình độ học vấn cao trong thời đại mới, nhưng trong chuyện chung thân đại sự, vẫn rất là tuân theo truyền thống.

Trình Khiên Bắc thức dậy trước Giang Mạn, nằm đó nheo mắt nhìn bầu trời đang hé ra những tia nắng ban mai bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện hôm nay cần làm, tâm tình vô cùng vui sướng, anh xoa nhẹ mái tóc rối bời của Giang Mạn, tối qua bị anh giày vò lăn lộn, đánh thức cô :" Dậy mau nào, để không phải xếp hàng quá lâu."

Giang Mạn vừa nghe vậy thì cũng không nằm ỳ nữa, vừa lồm cồm bò dậy, vội vã nhảy xuống giường:" Đúng á! Xếp hàng lâu quá sẽ ảnh hưởng tâm trạng, hôm nay chúng ta phải vui vẻ hạnh phúc."

Trình Khiên Bắc cười gật gật đầu, cùng cô đi vào toilet rửa mặt.

​Hai người đứng cạnh nhau đánh răng, chà răng cọ răng, Giang Mạn nhìn trong gương, thấy người đàn ông miệng đầy bọt bên cạnh, chợt như nhớ ra gì đó, bật cười khúc khích.

Trình Khiên Bắc nhìn cô không hiểu gì, lúng búng hỏi:" Cười gì thế?"

Giang Mạn lắc đầu, bưng cái ly lên súc súc miệng rồi nói :" Hôm nay chúng ta thực sự phải kết hôn rồi."

Trình Khiên Bắc ngẩn người, gật đầu:" không sai, là thực sự phải kết hôn rồi."

Cái lần ba năm trước kia là quyết định sai lầm duy nhất trong cuộc đời anh, vô hình trung đã làm tổn thương cô, nhưng anh cũng không hối hận. nói sao thì nếu không có lần sai lầm đó, cũng sẽ không có trật tự như bây giờ.

Nghĩ đến đây, anh mỉm cười, súc miệng xong thì cúi xuống rửa mặt qua loa, sau khi kéo khăn qua lau khô mặt thì nhìn sang Giang Mạn bên cạnh cũng vừa rửa mặt xong.

Giang Mạn cũng đang quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nở nụ cười xinh đẹp, bảo:" Lần này kết hôn, không thể tùy tiện ly hôn nữa, em cho anh một chút thời gian nữa để suy xét thật kỹ càng, tránh cho đến lúc đó lại hối hận rồi phiền lắm."

Trình Khiên Bắc không trả lời mà hỏi lại:" Em thì sao? Suy nghĩ kỹ rồi?"

Giang Mạn gật đầu:" Suy nghĩ kỹ rồi á, cho nên để anh suy nghĩ thêm một chút. anh đi làm bữa sáng đi, làm xong bữa sáng thì cho em đáp án."

Trình Khiên Bắc phì cười:" Hào phóng dữ vậy, cho anh thời gian suy nghĩ lâu như vậy."

Giang Mạn gật đầu rất chi là nghiêm túc:" Dù sao thì em cũng là một người phụ nữ rất hiểu lòng người mà lị."

Đối với vẻ mặt dày của cô, Trình Khiên Bắc xuy một tiếng, nhân lúc cô không chú ý mà véo một cái lên khuôn mặt trắng nõn mới vừa rửa của cô, trước khi cô phản ứng lại kịp thì lao ra khỏi toilet đi vào phòng bếp.

Giang Mạn nhe răng trợn mắt, dứ dứ nắm đấm về phía bóng lưng của anh.

Cuối cùng cần tranh thủ thời gian, bữa sáng chỉ đơn giản là sandwich và sữa, chuẩn bị mất hơn mười phút, Giang Mạn thoa kem xong đi ra, Trình Khiên Bắc đã bưng ra hai cái đĩa để lên bàn.

cô nhìn anh cao lớn trong bộ quần áo ở nhà, rồi đi đến bên bàn ăn, híp mắt cười và hỏi:" Suy nghĩ kỹ càng chưa hả?"

Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn cô, khẽ cau mày đáp:" Vừa rồi anh nghiêm túc suy xét một chút ---" Vẻ mặt anh có chút nghiêm trang, giọng điệu thì ngập ngừng, dừng một lúc rồi mới nói tiếp," anh cảm thấy hôn nhân là rất thiêng liêng, trước đây chúng ta đã một lần coi thường, nếu muốn kết hôn nữa, chắc chắn là phải thận trọng tuyệt đối, thế nên....."

Sắc mặt Giang Mạn khẽ biến, nhủ thầm đây là lâm trận lùi bước tính hoãn lại hay sao? Té ra hai ngày nay cô cũng kích động rồi, một phụ nữ như cô cũng đã sẵn sàng, mà ông lớn là anh sao lại do dự thế này?

Trình Khiên Bắc vươn tay ra nắm lấy bờ vai cô, hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ ung dung và nói :" Thế nên..... anh nghĩ rằng hôm nay chúng ta đi cục dân chính phải ăn mặc nghiêm túc một chút."

Giang Mạn như không phản ứng lại kịp, chớp chớp mắt, rồi nhìn đến độ cong trong nụ cười xấu xa của anh, chợt hiểu ra gã này đang trêu mình, vì thế không hề khách khí mà thụi một đấm vào bụng anh :" anh muốn chết hả?"

Mặc dù một thụi này không sử dụng nhiều lực, nhưng dẫu sao buổi sáng bụng rỗng, Trình Khiên Bắc vẫn bị đau đến hít hà:" Em mưu sát chồng à!"Advertisement / Quảng cáoGiang Mạn hất đầu lên, xì một tiếng:" Chồng? Giờ cùng lắm cũng chỉ là tình nhân thôi." Cuối cùng vẫn đau lòng, lại liếc liếc cái tay anh đặt trên bụng, hỏi:" Đau thật hả?"

Trình Khiên Bắc cười duỗi tay xoa nhẹ đầu cô :" Đau chết mất."

Giang Mạn nhìn dáng vẻ anh như vậy thì biết chẳng có chuyện gì, trừng mắt lừ anh một cái rồi kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Bữa sáng đơn giản chỉ giải quyết trong mấy phút.

Sau đó Trình Khiên Bắc đã rất nhanh phải hối hận về câu nói " ăn mặc nghiêm túc một chút " mà anh vừa nãy trêu đùa.

Ăn mặc nghiêm túc của anh ngược lại là đơn giản, sấy tóc một chút, mặc bộ chính trang tốt nhất là xong chuyện, nhưng chỗ Giang Mạn thì lại không xong rồi.

Rốt cuộc hôm nay anh cũng được mở mang kiến thức về chuyện ăn mặc của phụ nữ kinh khủng thế nào rồi.

"anh thấy màu son nào của em được đây? Đậm hơn hay nhạt hơn?"

" Đều được."

" Vậy đậm hơn đi nha, ăn mừng mà."

" Được mà."

" Hay là nhạt chút đi, đỡ phải mất tự nhiên."

"Cũng được."

" Mà thôi, em cứ thử mỗi màu một chút đã, anh chọn giúp em một cái."

Sau đó Trình Khiên Bắc trơ mắt nhìn cô lấy ra hơn hai mươi thỏi son từ hộp trang điểm và rải ra, chuẩn bị thử từng cái một. Suýt nữa thì xây xẩm mặt mày ngã xuống nền nhà.

thật vất vả mới trấn tĩnh lại được, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ tự nhiên:" Em à.... anh nghĩ kết hôn thôi mà, chỉ cần chọn một màu đỏ sáng hơn một chút thì ảnh chụp ra sẽ đẹp hơn."

Giang Mạn nghĩ nghĩ, gật đầu:" Cũng đúng."

Chọn mãi cũng ra được mấy cây, sau đó lại do dự một lúc, cuối cùng mới xác định dùng cây kia.

Ở bên cạnh, Trình Khiên Bắc âm thầm thở nhẹ ra.Hoàn thành xong công việc hóa trang dài dòng này, Giang Mạn lại bắt đầu chọn quần áo. Vì lĩnh chứng chỉ là quyết định tạm thời, nên cô chưa kịp đi mua quần áo, hơn nữa lĩnh chứng không phải là đám cưới, mặc long trọng quá lại khiến người ta chê cười.

Chỉ là hậu quả của việc nhiều quần áo làm cho chọn quần áo mất cả nửa ngày cũng không ra được một bộ, bộ nào cũng ướm lên trước người mình rồi quay sang hỏi Trình Khiên Bắc thấy thế nào.

May là Trình Khiên Bắc là người rất có kiên nhẫn, đổi lại là người đàn ông khác, e là đã khùng lên luôn rồi.

Thực ra Giang Mạn cũng không nhiều chuyện như vậy, trên thực tế trước giờ cô làm việc rất quyết đoán, hôm nay lề mề do dự như vậy, thứ nhất là cảm thấy lĩnh chứng lần này là thật sự phải kết hôn, phải cư xử thận trọng; Thứ hai là nhớ lại ba năm trước, tuy rằng đối với bản thân lĩnh chứng lần đó là kết hôn giả, nhưng lúc ấy Trình Khiên Bắc tây trang giày da, mà mình thì thật sự quá qua loa. Nhìn lại sự tương phản đó, cứ luôn cảm thấy phải xin lỗi anh, cho nên lần này nhất định không được để lại bất cứ sự đáng tiếc và sai sót nào.

Cuối cùng thì trang điểm ăn mặc cũng xong, Giang Mạn nhìn người phụ nữ rạng rỡ trong gương, cong môi với vẻ hài lòng, rồi quay sang nhìn Trình Khiên Bắc:" Thấy sao?"

Trình Khiên Bắc huýt sáo, cười bảo:" Sau này em đừng ăn mặc như vậy nữa."

" Sao vậy? không đẹp à?" Giang Mạn chớp chớp mắt.

Trình Khiên Bắc nói :" Đẹp mà! Chính là đẹp quá, anh sợ em không cẩn thận chút là bay lên trời luôn."

Giang Mạn cười vui vẻ:" Sao giờ em mới nhận ra miệng anh còn biết nói những lời rất ngọt ngào nữa đấy."

Trình Khiên Bắc nhướng nhướng mày:" Chứ sao."

Giang Mạn xuy một tiếng:" Sao trước đây chưa từng nghe nói nhỉ?"

Trình Khiên Bắc nói :" Dù sao thì dáng dấp anh đẹp trai như này, không cần phải dùng tài nghệ này để lấy lòng phụ nữ."

Giang Mạn cười khan ha ha:" Thế ư?" Cũng không biết ai hao hết tâm tư mới theo đuổi được em đấy nhỉ?"

Trình Khiên Bắc cười:" Ai ta? anh không biết à."

Giang Mạn cười cấu anh một cái:" anh đắc ý vừa thôi, em nói anh biết, ngày nào em cũng phải ăn mặc tỉ mỉ như vậy, những chiếc xe hào phú chờ người ở cổng đài truyền hình của chúng em, đã không còn là chỉ chờ những mỹ nữ MC kia nữa, nhất định cũng có một phần của em, nói sao thì tổ chuyên mục của em mỗi ngày đều tiếp xúc với giới tinh anh tài giỏi. "

Trình Khiên Bắc cau mày lại, mím môi nghĩ nghĩ:" Thực ra thì..... anh cảm thấy em là gái có chồng liền giờ á, thì có thể cân nhắc xin chuyển bộ phận, tổ chuyên mục hiện giờ của tụi em nồng mùi tiền tài quá, quá nhiều cám dỗ."

Giang Mạn vốn chỉ là đùa một chút, nhưng lại thấy giọng điệu anh nghiêm túc, như thật sự đã là một chuyện, không khỏi phá ra cười:" không phải anh chứ? Còn sợ em cắm sừng cho anh sao? Em đây ba năm công tác cũng chẳng gặp được mấy đóa hoa đào à!"

Trình Khiên Bắc lừ mắt nhìn cô, hỏi bằng giọng quái gở:" Chẳng gặp được mấy đóa không có nghĩa là không gặp được, trước kia không phải tổng giám của công ty tài chính gì gì đó từng hẹn em sao?Rồi giảng viên tài chính kinh tế gì gì nữa cũng mấy lần liền tặng quà cho em? Và còn cả Văn đại MC của các em nữa, anh cứ luôn cảm thấy đối xử với em có chút quan tâm quá độ rồi."

Giang Mạn nói :" Tổng giám kia đã kết hôn rồi được chưa hả? Giảng viên tài chính kinh tế kia thì hơn bốn mươi rồi. Ủa mà sao anh biết vậy?" nói xong, nhìn anh hầm hừ," anh theo dõi em hử?"

Trình Khiên Bắc có chút chột dạ né tránh ánh mắt cô :" anh chính là có chút quan tâm đến tình hình công việc."

Thực ra Giang Mạn cũng biết trước kia tính cách của anh thối nát(*) thế nào, cho nên không tiếp tục hỏi tới nữa, chỉ cười và bảo:"Thực tế tổ chuyên mục của tụi em tốt lắm á, anh xem em gây ra biết bao nhiêu là ồn ào thị phi, mà hiện giờ vẫn rất vui vẻ. Nếu thật sự chuyển đi bộ phận khác, không biết phải đối mặt với bao nhiều lời đồn đãi nhảm nhí đâu! anh Văn quả thực là quan tâm đến những lớp người trẻ tuổi tụi em, nếu anh ấy thật sự có suy nghĩ với em, còn có chuyện của anh à?"

(*)Niệu tính (尿性): một loại nhạo báng thiện ý, ý chỉ một người rất giỏi trong phương diện nào đó

Trình Khiên Bắc vốn đang có chút chột dạ, vì câu cuối này mà nét mặt xa sầm, chỉ xém chút là bùng nổ.

Giang Mạn thấy vậy vội vàng vuốt giận, cười bảo:" Dĩ nhiên là dù anh Văn rất xuất sắc, nhưng vẫn kém anh một chút, không nói cái khác, nhìn tuổi sắp bốn mươi của anh ấy, em cũng chỉ có thể xem như bậc cha chú mà thôi! anh xem anh kìa, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai lại biết kiếm tiền, trước kia bảng xếp hạng kim cương vương lão ngũ trên mạng, mấy lần anh đứng top rồi đấy! Chắc anh không biết có bao nhiêu cô bé gọi anh là ông xã đâu nhỉ." cô hơi dừng lại, " nói chứ, em được gả cho anh, thực sự là phúc khí tích góp từ kiếp trước."

Nét mặt Trình Khiên Bắc thoáng nguôi ngoai, hất đầu vênh váo:" Biết là được à."

Giang Mạn cũng cố ý nghiêm mặt lại, làm ra vẻ nghiêm túc:" Có điều anh chỉ có thể là ông xã của một mình em, lát nữa anh phải đăng lên mạng thanh minh đi, nhấn mạnh thân phận kết hôn của mình, để nhóm bạn gái trên mạng không được gọi bậy nữa."

Trình Khiên Bắc thích nhìn dáng vẻ ghen tỵ nhỏ nhen này của cô, liền cười gật đầu và bảo:" Giờ anh đăng liền nè."

anh đang định rút điện thoại di động ra để soạn lời thanh minh, Giang Mạn chợt như nhớ tới gì đó, vỗ đầu một cái, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ:" Trời ạ! Sao chúng ta lề mề đến giờ này rồi? Chín giờ đến nơi rồi nè!"

Trình Khiên Bắc cũng định thần lại, vội vàng cất di động đi, kéo lấy tay cô, thuận tiện lấy chiếc túi đã sắp xếp sẵn các giấy tờ, phi nhanh về phía Cục Dân Chính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK