Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Duệ Duệ cứ thế một tay lái xe, một tay cầm di động, quát mắng, “Đồ chết tiệt, có chuyện gì thì mới gọi ông đây, không thì cứ mất hút: Gọi ông nội đi, đảm bảo đội tuần tra không cản trở gì luôn”

“Đưa đây!”

Tiểu Ái ngồi trên một thùng súng đạn. Chiếc đèn trên đầu đu đưa kẽo cà kẽo kẹt. Cô bé vẫy tay với Từ Lỗi. Từ Lỗi lấy điện thoại di động ném cho ta. Cô bé cầm điện thoại lên nghe:

“Cậu bảo ai gọi cậu là ông nội cơ?”

“Tổ sư!” Duệ Duệ hét lên, “Tiểu Ái, trả di động cho Từ Lỗi!”

“Tôi đang hỏi cậu, cậu bảo ai gọi cậu là ông nội?”

“Tôi gọi cậu là bà nội, được chưa? Bà nội à!!!”

Duệ Duệ không muốn tranh luận với Tiểu Ái. Mỗi lần đến lúc quan trọng, cần phải kỳ kèo cho Từ Lỗi và Thiên Tứ là Tiểu Ái lại nhảy ra giữa đường. Cậu dám để Tiểu Ái gọi cậu là ông nội sao? Cậu nào có cha mẹ làm thổn trưởng Nhớ tới gương mặt hiền lành nhà họ Tô kia, còn có dị năng đẳng cấp cao của Tô Tô, Duệ Duệ quyết định quy hàng dưới mũi giày thể thao của Tiểu Ái.

Trong kho hàng cũ kỹ, ánh đèn không rõ ràng, Tiểu Ái và Duệ Duệ trình bày lại kế hoạch của bọn họ. Diệt trừ phòng thí nghiệm thì dễ, nhưng đội tuần tra Kinh thành không dễ đối phó. Chỉ sợ nếu không giết được hết, để một hai người thoát được thì bí mật của Thiên Tử sẽ lộ.

Ban đầu phòng thí nghiệm biết về Thiên Tử chỉ có vài cái, mọi người cũng đồng ý không đưa dị năng của Thiên Tử ra ngoài. Nếu tuyên truyền rộng rãi thì e rằng thị trấn nhộng không thể có sự yên bình của ngày hôm nay. Đến lúc đó, những người có quyền có thể sẽ gây áp lực lên thị trấn nhộng, ép thị trấn nhộng giao Thiên Tứ ra.

Để phòng ngừa hậu họa, Tiểu Ái cho rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Kế hoạch đã có. Duệ Duệ hủy điện thoại rồi nhét vào chỗ cạnh ghế lái, vừa lẩm bẩm chửi rủa Từ Lỗi và Thiên Tử, lại vội vàng nhặt điện thoại lên gọi anh em mình:

“Đừng có chờ ăn nữa. Tam Kiếm Khách muốn làm việc. Chúng ta giải quyết xung quanh cho họ”

“Anh Duệ a, bọn em vẫn đang chờ tiệc để được ăn ngon đấy”

Đám anh em của Duệ Duệ vừa cợt nhả chào hỏi với mấy người thiếu niên nhóm bình dân, vừa vội vàng ra ngoài để cùng Duệ Duệ chặn đội tuần tra Kinh thành. Thiếu niên thị trấn nhộng hầu như đều có được sự gan dạ và cứng cỏi của mười tám lính đặc công, ai nấy đều đánh nhau rất giỏi, nhưng có điều về lưu manh thì không lẫn vào đâu được.

Lần đầu xuất chiến của nhóm thiếu niên thị trấn nhộng lại là ở một trong bốn căn cứ lớn - căn cứ Kinh thành. Bọn họ áp dụng đúng chuyện phòng thí nghiệm ở thị trấn nhộng trước đây cho căn cứ Kinh thành, cũng là cầm chân đội tuần tra, nhưng giờ mục đích của đội thiếu niên không phải bắt người, mà là giết sạch, không sót một ai. (đang so sánh với chuyện Kinh thành đến bắt Thiên Tử lần trước)

Lúc này, nhà họ Phương cũng không được một phút giây thoải mái. Phương Hữu Lễ vừa vào phòng đã quay người tát Kiểu Tư, năm ngón tay in hằn, vô cùng giận dữ:

“Cô làm chuyện hay lắm. Lúc cô bỏ thuốc sao cô không hỏi tôi? Giờ khéo quá hóa vùng, cô xem định kết thúc trò hề này như thế nào?”

Phương Tiểu Thập chưa vào nhà trơ mắt nhìn mẹ ruột mình bị Phương Hữu Lễ quát tháo ầm ĩ. Cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cho hai tay vào túi quần nhìn “người thân” của mình. Đám Duệ Duệ nói quả không sai, cậu bị người thân gài bẫy.

Kiều Tư bị tát thì ôm mặt òa khóc, “Chẳng phải cha cũng ngầm chấp nhận sao? Từ lúc con làm chuyện này đến nay, chẳng phải cha vẫn ngầm chấp nhận? Giờ có sơ suất chẳng nhẽ chỉ mình con có trách nhiệm?”

Dù Phương Hữu Lễ không hề nói ra nhưng ở nhà lớn của họ Phương, một cục đá thay đổi vị trí ông ta cũng biết, đừng nói đến việc Kiều Tư tìm thuốc kích dục, thuế nhân viên khách sạn rồi bỏ thuốc Phương Tiểu Thập, tất cả đều được tiến hành dưới sự quan sát của Phương Hữu Lễ.

Nói Phương Hữu Lễ không biết, Kiều Tư không phục.

Phương Hữu Lễ tức giận đi tới đi lui, sau đó lại giơ gậy chỉ vào mặt Kiều Tư mà mắng:

“Đúng là đàn bà thích thị phi, chuyện nhỏ như thế mà cô cũng làm hỏng? Nuôi cổ ở nhà phí cơm tốn gạo. Giờ thì sao? Làm sao được nữa?”

Đúng vậy. Phương Hữu Lễ luôn biết kế hoạch của Kiều Tư nhưng ông ta không ra tay ngăn cản, đương nhiên là vì ông ta cũng mong Phương Tiểu Thập có thể thuận lợi đưa Tiểu Ải về nhà mình.

Đó cũng là lời nói thật. Phương Hữu Lễ không lạ gì suy nghĩ của Kiều Tư, nhưng ông chỉ lạ là chuyện như thế mà Kiều Tư cũng làm hỏng được.

Kiều Tư cúi đầu ôm mặt khóc nức nở. Phương Tiểu Thập đứng ngoài thờ ơ tựa vào cột ngoài hành lang, lòng lạnh lẽo. Cậu lạnh lùng hỏi hai người kia:

“Hai người đang làm trò gì đấy? Hai người làm thế có nghĩ đến cảm nhận của con không?”

Kiều Tư đầm đìa nước mắt quay đầu nhìn. Giờ Phương Hữu Lễ cũng mới nhớ ra Phương Tiểu Thập đang ở đây. Ông ta ngừng lại, thở dài rồi hoàn toàn không có vẻ gì áy náy:

“Cháu à, chuyện này ông không nói trước cho cháu là vì tốt cho cháu thôi. Hỏng chuyện ông không trách cháu. Có trách thì trách mẹ cháu vô dụng”

Phương Hữu Lễ nói xong lại muốn nổi cáu với Kiều Tư. Rõ ràng ông ta đã bình tĩnh lại nhưng cuối cấu lại cao giọng hơn.

Phương Tiểu Thập cảm thấy mất kiên nhẫn. Cậu cùng người, đứng thẳng dậy rồi hét lên:

“Tốt với cháu? Tốt với cháu? Đừng giả vờ là tốt với cháu nữa. Đó là ý muốn của hai người. Hai người chưa từng nghĩ nếu cổ bé hôm nay đúng là Tiểu Ái, Tiểu Ái thật sự bị cháu làm nhục thì Tô Tô sẽ làm gì cháu sao? Cô ta có thể tát chết cháu trong một khắc, đập vỡ đầu cả hai người nữa? Dù cháu nghe lời hai người đi làm con rể nhà họ, hai người có nghĩ cuộc sống của cháu sẽ tốt hơn à? Cả đời cháu sẽ phải sợ sệt, thận trọng nhìn sắc mắt của người ở thị trấn nhộng mà làm việc!1!”

Chuyện nhỏ nhặt thế này mà Phương Hữu Lễ và Kiều Tịch lại không nhận ra. Vì sao bọn họ không nhận ra chứ? Nhà họ Phương giờ ở thế yếu, Tô Tô lại giết người như ngóe, chỉ làm việc mình thích. Không phải người siêu phàm, thiên phú hơn người gì đó thì sao có thể xứng làm con rể cô ấy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK