Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi không bán!” Mặt Trình Dĩ An biến sắc, cô không tự chủ được cao giọng nói. “Anh buông tôi ra!”

Nam Cảnh Hành lại càng siết chặt hông cô hơn, châm chọc nói: “Cô tình nguyện đi làm thứ chuyện bán tiếng cười giữa bao nhiêu đàn ông như vậy sao? Cô đã từng nghĩ xem cô làm những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị rơi vào hố sâu không? Sẽ có đàn ông không giống như tính toán của cô, nếu hắn ta cưỡng ép cô, cô có thể làm được gì?”

“Tôi sẽ cẩn thận, hơn nữa còn có các đồng nghiệp trong quán bar sẽ giúp đỡ tôi.” Trình Dĩ An lập tức nói, cô vẫn luôn làm như vậy, “Chuyện đó không cần anh lo lắng.”

“Hừ!” Nam Cảnh Hành hất cổ tay cô ra, sức lực quá lớn khiến Trình Dĩ An không khỏi lùi về phía sau hai bước.

“Nếu chính bản thân cô đã cam tâm tình nguyện thì tôi cũng không quản nổi cô nữa rồi.”

Trình Dĩ An chợt rùng mình, sắc mặt trắng bệch nhìn Nam Cảnh Hành. Tuy cô nói không cần anh quản chuyện của cô. Nhưng, cũng không hy vọng anh nói ra lời nói tuyệt tình như vậy. Dưới ánh đèn, sắc mặt trắng bệch của Trình Dĩ An giống như người bị bệnh, sắc xanh dưới mắt cô vẫn đậm như vậy, không có lấy một chút huyết sắc.

Lúc này ánh mắt cô tràn ngập sự tổn thương nhìn Nam Cảnh Hành, Nam Cảnh Hành theo bản năng đưa tay ra. Anh tức giận quá rồi, nên mới lỡ lời như vậy. Anh cũng không biết tại sao khi mình đối mặt với Trình Dĩ An lại không giữ được bình tĩnh như vậy. Bình thường anh sẽ không như vậy, cho dù ở thời điểm nào, cho dù là người khó chơi thế nào anh cũng sẽ không ăn nói hàm hồ, mất đi phong độ và sự sắc sảo như vậy. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của Trình Dĩ An cứng đầu cứng cổ, nói mãi mà không chịu nghe, anh lại không thể nói ra được lời xin lỗi nữa.

Tổng cộng mới chỉ gặp qua hai lần, nhưng lần nào cũng là anh xin lỗi. Hạ mình hai lần với cùng một người, đây đã là chuyện vô cùng hiếm gặp với anh. Một lần, hai lần, không thể có đến lần thứ ba.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tổn thương của Trình Dĩ An, lại như chiếc kim đâm vào trong lòng khiến anh đau nhói. Anh là một người đàn ông, thôi thì chấp nhận nhường nhịn cô vậy. Anh đang định mở lời xin lỗi cô thì cô đã lùi lại phía sau hai bước, cười lạnh: “Vậy thì không làm phiền anh tốn công nữa, sau này cứ coi như không quen biết tôi, tránh làm bẩn mắt anh.”

Nói xong, Trình Dĩ An quay người đi ra bên ngoài.

Sắc mặt Nam Cảnh Hành trầm xuống, bước về phía trước kéo cô lại, “Nửa đêm nửa hôm thế này, cô định đi đâu?”

“Anh không quản nổi đâu!” Trình Dĩ An tức giận đỏ bừng mặt, “Tôi chính là kẻ tiện nhân, tôi ở đây cũng chỉ làm bẩn mắt anh, không xứng nói chuyện với Nam thiếu, anh còn quản xem tôi đi đâu nữa sao?”

Nam Cảnh Hành thực sự bị Trình Dĩ An chọc giận đến cực điểm. Cô nhóc này, mới tí tuổi đầu sao đã ăn nói khó nghe như vậy chứ!

Anh dứt khoát ôm Trình Dĩ An lên, Trình Dĩ An kinh ngạc không ngừng giãy đạp loạn lên: “Anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Tôi phải đi!”

Nếu đã coi thường cô, tại sao lại còn chặn cô lại làm gì chứ!

“Giày còn không mang, cô định đi đâu?” Nam Cảnh Hành bế Trình Dĩ An đến phòng ngủ, ném cô lên trên giường, “Sau này cho dù có phải giả bộ không quen cô, thì tôi cũng không đến mức để một cô gái nửa đêm đi ra ngoài đường một mình.”

Nam Cảnh Hành chỉ ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, “Bây giờ không gọi được taxi, cũng không có xe buýt, cô ra ngoài định đi thế nào?”

Trình Dĩ An vốn định nói không cần anh quan tâm, nhưng cô dù quật cường thế nào cũng không đến nỗi ngu ngốc.

“Đợi khi trời sáng rồi, cô thích đi lúc nào thì tùy cô.” Nam Cảnh Hành lãnh đạm nói, “Tôi cũng không quản nổi cô nữa.”

Không biết tốt xấu, anh cứ thử quản cô nữa xem!

Nói xong, Nam Cảnh Hành đi ra ngoài.

Trình Dĩ An ở trong phòng, cũng không ngủ được. Lời nói khinh bỉ khi nãy của Nam Cảnh Hành, còn cả ánh mắt châm chọc của anh cứ lảng vảng mãi trong đầu cô. Trình Dĩ An bịt tai, nhắm mắt lại, co chân ngồi trên giường, mãi lâu sau vẫn không động đậy. Hương thơm nam tính thanh mát của Nam Cảnh Hành truyền vào trong mũi cô, Trình Dĩ An mở mắt ra mới phát hiện đó là hương thơm truyền đến từ chiếc gối đầu.

Đây là phòng của Nam Cảnh Hành!

Sau khi Trình Dĩ An biết được thì càng không dám nằm xuống nữa. Nghĩ đến lúc nãy mình từng ngủ trên chiếc giường này, bây giờ xung quanh người cô đều là hương thơm của Nam Cảnh Hành, mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô nào dám nằm xuống chiếc giường này nữa, vội vã xuống giường, tìm giày của mình mang vào, rồi ngồi lên sô pha, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ chờ trời sáng.

***

Sáng sớm, Nam Cảnh Hành đi ra ngoài, không nén được nhìn về phía phòng ngủ của anh. Mở cửa phòng đã thấy chiếc chăn được gấp gọn gàng trên giường, Trình Dĩ An không có ở đó. Đêm qua sau khi cô thức dậy náo loạn một hồi, anh trở về phòng cũng không ngủ được. Anh cứ mãi để ý đến âm thanh ở căn phòng cô đang ở, nhưng cô yên tĩnh ở trong phòng, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Cậu chủ.” Thím dương đi đến gọi.

Không đợi Nam Cảnh Hành đáp lại, thím Dương đã nói tiếp, “Cô Trình đã đi từ sáng sớm rồi.”

Thím Dương dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn sáng, không ngờ Trình Dĩ An còn dậy sớm hơn cả bà. Khi bà đi đến phòng khách, đã thấy Trình Dĩ An chuẩn bị đi.

Nam Cảnh Hành tức giận nói: “Đi thì đi, không biết tốt xấu.”

Tối qua hai người cãi nhau lớn tiếng như vậy, thím Dương có muốn không nghe thấy cũng khó. Thím Dương thầm lắc đầu, bình thường thiếu gia không phải là người hay cáu giận, sao đối với cô Trình lại hay mất khống chế như vậy chứ?

***

Buổi tối khi quán bar bắt đầu mở cửa, Trình Dĩ An lại đến. Đứng ở cửa quán bar, những lời đó của Nam Cảnh Hành cứ quanh quẩn bên tai cô, cô đi vào làm việc nhưng tâm trạng cũng đã khác trước. Áp lực trong lòng cô càng lớn hơn, giống như bản thân cô đã làm chuyện gì bẩn thỉu vậy.

Cô nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đi vào quán bar. Vừa đi vào trong, đã bị chị Viên chặn lại. Trình Dĩ An cũng đã đoán được, có lẽ Nam Cảnh Hành đã liên hệ gì đó với quán bar rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK