Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô cũng chỉ có thời gian trở về sơn trang Long gia thay quần áo và trang điểm sơ qua một chút.

Vốn cô định hỏi Vệ Thường Khuynh có muốn đi cùng cô không, nhưng Vệ Thường Khuynh đã biết trước cô muốn hỏi gì, nên đã lên tiếng trước cô một bước.

“Anh không đi đâu, anh đưa anh trai em ra ngoài uống vài ly.” Vệ Thường Khuynh vuốt ve mái tóc của cô, nói: “Tối nay em hãy đảm nhận chức vụ Tề tổng của em thật tốt nhé.”

Tề Tiểu Tô nhìn sang Đổng Ý Thành, dặn dò nói: “Vậy hai người cũng đừng uống nhiều quá.”

Hai người đàn ông cùng gật gật đầu với cô, đưa mắt nhìn theo cho đến khi cô ngồi lên xe do Lương Lệ lái rời đi.

Đổng Ý Thành thu hồi ánh mắt, nói: “Thật ra không cần anh đi cùng tôi chuyến này, đường tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”

“Tôi không muốn đi cùng cậu, tôi cũng chỉ muốn xem thử có phát hiện được gì không thôi.” Vệ Thường Khuynh vừa nói, vừa lấy chìa khóa của một chiếc xe khác, bước ra ngoài trước.

Đổng Ý Thành hơi khựng lại, sau đó liền đuổi theo.

“Trạm đầu tiên, cậu muốn về kí túc trong trường trước kia của bố vợ xem sao à?” Vệ Thường Khuynh lái xe, nhàn nhạt hỏi. Lần này Đổng Ý Thành trở về, vốn không thể đợi được nữa, việc đầu tiên chính là anh muốn đi xem thử Tề Tông Dân, Tô Vận Linh hồi còn sống có để lại manh mối gì không. Nghe Tề Tiểu Tô nói, rõ ràng, vợ chồng Tề Tông Dân không phải gặp tai nạn xe ngoài ý muốn, tai nạn xe chắc do người khác gây ra và phía sau cái chết oan uổng của họ, nhất định có một bí mật rất lớn liên lụy kéo họ vào chuyện này.

Đá lục bảo, tất cả mọi chuyện năm đó xảy ra ở thị trấn Vũ Lũng, còn có người sau này mua viên đá lục bảo đó từ tay Tiền Quế Hoa, thậm chí bao gồm Dương Linh Linh, bao gồm vụ án bốn năm trước bọn người Bạch Dư Tây từng vất vả điều tra phá án, giống như một tấm lưới lớn loáng thoáng liên kết tất cả những điểm này lại với nhau, còn cả nhà ba người của Tề Tông Dân không hiểu sao cũng bị cuốn vào đó.

Đổng Ý Thành chắc chắn phải tra được chân tướng năm xưa, nếu không làm sáng tỏ chân tướng, sao bố mẹ có thể nhắm mắt, còn anh sao có thể xứng đáng với ân tình của họ chứ.

Có một số chuyện, anh cảm thấy đàn ông nên gánh vác nhiều một chút.

Tiểu Tô bây giờ đã làm rất nhiều rồi, con bé có công ty, còn phải học hành, hơn nữa còn phải rèn luyện, năm xưa còn từng vì bố mẹ mất đi mà có chút tự khép mình, nếu có thể, Đổng Ý Thành thật không muốn việc gì cũng để cô tham dự vào. Anh sợ khiến cô một lần rồi lại một lần đối mặt với cái chết của bố mẹ, hoặc nếu điều tra được chuyện gì cô không thể chấp nhận được, anh sẽ tạm giữ kín, chỉ mong có thể giảm những tổn thương đối với cô đến mức thấp nhất.

Đây là sự bảo vệ của một người làm anh dành cho em gái mình.

“Ừm, đến trường học xem thử trước, có một nơi, có lẽ Tiểu Tô cũng không biết, trước đây bố sẽ cất giấu một số món đồ ở đó. Chỉ có điều, đã qua nhiều năm như vậy, cũng không biết trường học đã thay đổi đến mức nào rồi.”

Ngôi trường ban đầu của Tề Tông Dân, trường tiểu học Phiến Lĩnh, trước đây lúc Tề Tiểu Tô đến tìm cô Lại cũng từng nghĩ muốn về thăm chốn cũ, nhưng ở chỗ bảo vệ sau khi biết cô Lại đang nằm viện cô liền trực tiếp đến bệnh viện, chứ cũng không vào trường nữa.

Có lẽ bản thân cô vốn cũng không ý thức được, sâu trong tiềm thức của cô cũng không muốn vào ngôi trường này nữa, cũng không muốn đặt chân vào ký túc xá cho giáo viên đó, vì ở đó có rất nhiều ký ức tuổi thơ của cô, cô sợ nhìn cảnh thương tâm.

Hơn nữa, Tề Tiểu Tô vẫn luôn cảm thấy, căn ký túc xá năm xưa họ ở dù gì cũng đã bị thu hồi, vậy chắc chắn cũng sẽ không lãng phí, sẽ lại phân cho giáo viên khác, nếu họ vào ở, chắc cũng sẽ sắp xếp quét dọn lại căn ký túc xá đó, chắc chắn sẽ không giữ lại đồ của gia đình cô.

Thế nên cô chưa từng nghĩa muốn quay lại nơi đó xem thử.

Bây giờ là buổi tối, trường tiểu học không có lớp bổ túc ban đêm, giờ này sớm đã không còn ai ở đây nữa.

Cửa lớn trường tiểu học Phiến Lĩnh khóa chặt, nhưng đối với Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành mà nói vốn không phải chuyện lớn gì. Trong đêm, hai người chạy lấy đà vài bước, dáng người mạnh mẽ, đạp lên bức tường nhảy vào, nhanh nhẹn xoay người lại, chạm đất gần như không chút tiếng động, động tác nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.

“Còn nhớ đường không?” Vệ Thường Khuynh khẽ hỏi.

Đổng Ý Thành nhìn bốn phía một lượt, nhờ ánh trăng đêm, đại khái vẫn nhìn được rõ, anh có chút cảm khái: “Cũng không thay đổi gì nhiều, ngoài xanh hóa hơn một chút.”

Trường tiểu học Phiến Lĩnh ở đây vốn không phải nằm trong trung tâm thành phố, cũng không phải trường tiểu học trọng điểm, chỉ là một trường tiểu học trong thôn Phiến Lĩnh thôi, tuy quy mô cũng không phải nhỏ, nhưng thời gian mấy năm muốn có biến hóa lớn là điều không thể nào, trừ khi nhận được một quỹ đầu tư lớn, nhưng bây giờ rõ ràng thấy là không có.

“Vậy thì đi thôi.”

Đổng Ý Thành đi giữa sân trường này, tâm trạng rất phức tạp. Bản thân ốm yếu của trước đây, bản thân tự khép mình đó, bản thân vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, trước khi mất đi phương hướng đã gặp được Tề Tông Dân, cảm giác giống như được cứu rỗi vậy.

Chuyện chỉ cách vài năm, nhưng nay vật còn mà người đã mất.

Tề Tông Dân và Tô Vận Linh đã chết oan uổng trước khi anh kịp trở về báo đáp hai người.

Anh đưa Vệ Thường Khuynh đi xuyên qua các dãy lớp học trước đây nhìn thấy rất cao, nhưng giờ lại thấy rất cũ, rất thấp, từ một con đường nhỏ lót đầy những phiến đá bước vào một rừng cây nhỏ.

Nói là rừng cây, thật ra có phần khoa trương một chút.

Trước đây lúc anh còn nhỏ, gần mười cây to ở khu này quả rất giống một rừng cây, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ bước nhanh vài bước đã có thể bước ra khỏi phạm vi của nó.

“Phía sau có mấy gian nhà, được xem như kho chứa đồ của trường, rất nhiều bàn ghế hỏng chưa kịp sửa, hoặc một vài đồ dùng văn phòng và đồng phục của đội trống trường... đều để ở đó. Trong đó có một gian có một hàng tủ cố định trước đấy vài năm được đặt thợ mộc làm, cao xấp xỉ trần nhà, tầng trên cùng phải bắc thang mới có thể với tới được, thế nên ở đó cất một vài thứ hoặc tư liệu mà nhà trường cho rằng rất lâu cũng không dùng đến, thậm chí cũng chẳng có ai mở ra xem.” Đổng Ý Thành khẽ nói, mấy gian nhà đó đã lọt vào tầm mắt của họ.

“Đồ của bố vợ cất ở đây sao?” Vệ Thường Khuynh hỏi. Đồng thời cũng cảnh giác lưu ý xung quanh, không hề lơi là cảnh giác dù đây chỉ là một ngôi trường tiểu học.

Đối với hành vi còn chưa kết hôn với Tiểu Tô đã luôn miệng gọi bố vợ này bố vợ nọ của Vệ Thường Khuynh, Đổng Ý Thành cũng không còn sức để nói, dù sao có nói chắc chắn anh cũng chẳng sửa.

“Ừm, năm đó thân thủ của bố rất linh hoạt, ông ấy chỉ cần dùng ba cái ghế trong đó chồng lại đã có thể dễ dàng bám lên đó, với tới ngăn tủ trên tầng cao nhất.”

“Đồ không đem về nhà, để ở đây làm gì chứ?” Vệ Thường Khuynh cảm thấy hơi khó hiểu.

Đổng Ý Thành nói: “Có vài thứ không tiện mang về nhà, giống như việc thỉnh thoảng ông ấy hút thuốc, nhưng thích một lần mua liền mua cả tút, vì như vậy rẻ hơn được hai đồng, mẹ lại không thích bố hút thuốc, thế nên ông ấy thường chỉ mang một bao ra ngoài, còn lại đều để ở đây. Còn có một số đồ đạc khác, ông ấy cảm thấy để ở đây sẽ an toàn hơn. Tôi từng đi theo ông ấy hai lần, nhưng đều bị ông ấy phát hiện, nhưng ông ấy bảo tôi đừng nói với mẹ và em gái biết, thế nên, em gái cho đến nay vẫn không biết chuyện này.”

Nói xong, anh đã sải bước nhanh đến một trong số các gian phòng đó, dưới ánh trăng, chiếc ổ khóa trên cửa bị đông lại rất lạnh. Anh giơ tay kéo thử, hiển nhiên rất chắc chắn.

Vệ Thường Khuynh nhíu mày nhìn anh.

Cũng muốn xem thử anh có cách nào khác không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK