Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Tư cũng lao ra tát Phương Tiểu Thập một cái. Vừa rồi cô ta bị Phương Hữu Lễ dạy dỗ không dám phản kháng, giờ Phương Tiểu Thập nổi cáu thì cô ta tiện thể chuyển hướng sự tức giận của Phương Hữu Lē.

Kiểu Tư cũng quát Phương Tiểu Thập, “Mẹ và ông làm chuyện này là vì ai? Vì ai chứ? Vì con thôi, vì vinh hoa phú quý, vì cuộc sống dư dả cho con. Con gái của Tô Tô mất trinh, đương nhiên cô ta sẽ chấp nhận con, sao còn giết con? Con đúng là không có chí tiến thủ. Nếu mấy năm nay con chịu khó vươn lên, hạ thấp được Mai Thắng Nam và đứa con hoang kia thì chúng ta đã không phải ra hạ sách này!”

“Hahaha...” Phương Tiểu Thập ngửa mặt lên trời cười, không thèm để ý chuyện mình vừa bị mẹ bạt tai, “Vì vinh hoa phú quý, vì cuộc sống dư dả cho con? Vì các người mới đúng!!!”

Nhiều lười vô ích, Phương Tiểu Thập cũng không nói nữa. Đây là ông nội cậu, là mẹ cậu, những người luôn miệng nói thương cậu, nói tương lai của nhà họ Phương là của cậu. Đây là cách họ thể hiện tình yêu?

Nếu trước kia, Phương Tiểu Thập còn điều gì chưa hiểu rõ thì hôm nay cậu đã nhìn thấu rồi!

Cậu xoay người đi. Trong đêm đen, một giọng con gái đau khổ chợt vang lên trong không gian nhà họ Phương. Phương Tiểu Thập nhìn sân nhà giam Mỹ Tú, cười lạnh rồi vẫn tiếp tục rảo bước về phòng mình.

Phương Hữu Lễ và Kiều Tự lại liếc mắt nhìn nhau. Kiều Tư khép mắt, hai mắt vẫn đỏ ửng. Trong tiếng kêu gào của Mỹ Tú, cô ta hoàn toàn không còn khí thể như lúc dạy dỗ Phương Tiểu Thập nữa mà hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của Phương Hữu Lễ.

Phương Hữu Lễ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn mắt nhìn Kiều Tư rồi mới xoay người ngồi xuống ghế, nói với Kiểu Tư:

“Dù thế nào thì là cô đã gây chuyện. Con bé là người của thị trấn nhộng, chúng ta phải chờ xem sao. Nếu thị trấn nhộng muốn chúng ta nhận con bé thì cũng có thể không nhất định hai đứa phải kết hôn với nhau. Cha thấy cứ nuôi dưỡng như vợ bé trong nhà là được.”

Đã vào nhà lớn nhà họ Phương, cộng thêm lời dằn mặt của Duệ Duệ, Phương Hữu Lễ rõ ràng không thể để Mỹ Tú gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể để Mỹ Tú rời khỏi nhà họ Phương nửa bước. Mỹ Tú gào được thì cứu gào đi, gào tầm vài ngày thì sẽ hiểu tình hình của mình, không còn kêu khóc nữa.

Phương Hữu Lễ vừa thu xếp xong ở nhà họ Phương thì tiệc tối ở khách sạn cũng bắt đầu. Tô Tô và Diệp Dục xuất hiện cùng Mộc Dương. Mười tám lính đặc công phụ trách canh gác vòng ngoài. Đội thiếu niên đứng ngay ngoài cửa, Duệ Duệ nhận được tin nhắn của Tiểu Ái thì dẫn đám bình dân của mình lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc.

Tiểu Ái, Thiên Tử, Từ Lỗi, Duệ Duệ và Phương Nguyệt Nhi cùng làm chuyện của lớp trẻ. Tô Tô nhận ra nhưng không hề có ý định ngăn cản. Trước khi đến căn cứ Kinh thành, cô đã biết đám trẻ con định bí mật huyết tẩy kinh thành. Tô Tô cũng muốn giải quyết vấn đề cho Thiên Tứ, nhưng nếu những đứa trẻ này có trách nhiệm và dũng khí thì cô không ngại để chúng tự lo.

Dù sao đây cũng là chuyện của thế hệ sau. Người lớn có thể làm thay chúng được bao lâu?

Trong khách sạn, chuyện xấu của nhà họ Phương cũng bị phong tỏa, không lộ ra ngoài. Tô Tô không hề giới thiệu trong bữa tiệc rằng các thiếu niên phóng khoáng tự tại từ trong xương cốt này là ai, ai là Tiểu Ái, ai là Thiên Tứ... khiến mọi người khó nhận ra. Thậm chí vừa rồi, Mỹ Tú bị tưởng nhầm là Tiểu Ái cũng không xuất hiện trong bữa tiệc.

Người đã nghe qua đều biết rằng những người xuất hiện trong bữa tiệc tối nay đều là các nhân vật “không quan trọng” Những người thừa kế của thị trấn nhộng là ai họ hoàn toàn không rõ. Chỉ có Mộc Dương đi ra đi vào, còn sự thật thì vẫn không hé lộ.

Qua mười giờ, có người vội vã chạy vào ghé tai nói với chủ nhân bữa tiệc rằng đêm nay, Kinh thành đổ máu, phòng thí nghiệm bị giết hết không còn ai sống sót. Kinh thành đang chìm trong biển lửa hừng hực.

E rằng ai cũng biết rằng kẻ nào giết người, vì sao muốn giết nhưng vẫn phải cười lễ độ nho nhã. Dù sao Tô Tô không phải người dễ chọc. Một mình cô có thể lui tới tự nhiên trong căn cứ Kinh thành, hôm nay cô còn dẫn theo mười tám lính đặc công với vài nhân vật có năng lực chiến đấu tốt.

Không ai lại ngu ngốc nhảy ra lúc này để chất vấn Tô Tô. Ai cũng biết rằng Tô Tô vừa đến thì Kinh thành xảy ra án mạng diệt phòng thí nghiệm, thế nhưng tất cả những người trưởng thành của thôn Bát Phương đều đang ở đây, chỉ có đám trẻ con biến mất thì làm được gì? Nhỡ án mạng Kinh thành không liên quan đến những người Tô Tô thì sao?

Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Buổi tối, con đường trên Kinh thành không có mấy người đi lại. Thực ra thì Kinh thành kém xa thị trấn nhộng, dù mọi người không lo ăn lo mặc nhưng người của thị trấn nhộng vẫn có cuộc sống vui vẻ và phong phú hơn ở đây.

Ví dụ như một buổi tối thế này mà không có ai bán đồ ăn đêm. Bản thân đói bụng rồi còn phải về tự làm đồ ăn!

Một chiếc xe bus lặng lẽ tiến trên con đường, ánh đèn đường sáng rực ánh lên vẻ lạnh lùng quạnh vắng. Người trong xe bus đang rất ồn ào, dù Phương Nguyệt Nhi liên tục nhắc nhở Tiểu Ái rằng đây là căn cứ Kinh thành, ban ngày cũng không được ầm ĩ như thế nữa là buổi tối. Đành chịu thôi, Thiên Tứ và Duệ Duệ chỉ cần ở cùng một chỗ là lại đánh nhau.

Phương Nguyệt Nhi bó tay, đành đến cạnh lái xe bảo đi nhanh một chút. Duệ Duệ và Thiên Tứ vẫn đang đánh nhau. Đám trẻ vây xung quanh hò reo cổ vũ. Từ Lỗi còn mở sới cá cược xem ai là người thắng cuộc.

Tiểu Ái khoanh tay nhai kẹo cao su, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi cô bé chưa giết được bao nhiêu, khởi động chưa xong đã bị Từ Lỗi đốt toàn bộ phòng thí nghiệm. Cô bé vẫn chìm trong trạng thái kích thích, cần phải yên lặng để kiềm chế bản thân mình.

Cuối cùng xe bus cũng đến chỗ đoàn của Tô Tô nghỉ ngơi. Duệ Duệ bị đánh mặt mũi sưng vù nổi giận đùng đùng chỉ Thiên Tứ trắng trẻo:

“Hay lắm cái đổ ẻo lả. Đánh ông đây nhừ tử thì lần sau đừng có hy vọng ông đây giúp cậu! Chào nhé, à không, vĩnh biệt, không cần gặp lại!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK