Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

BBa giờ chiều, Thủy An Lạc nhận được điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn. Cô nàng đã về đến thành phố A, nhưng ngồi máy bay chẳng dễ chịu gì cả cho nên Kiều Nhã Nguyễn cần về ký túc xá điều chỉnh lại hậu quả của lệch múi giờ cái đã.

“Đi đi, đi đi, mày về tới thành phố A rồi thì trong lòng tao cũng bớt lo lắng hơn rồi!” Thủy An Lạc cưới híp mắt nói.

“Chậc chậc chậc, lời này ai gia thích nghe.” Kiều Nhã Nguyễn cười lớn rồi đáp lại Thủy An Lạc. Cô nàng nhìn người đàn ông đi qua bên cạnh mình, tên này đang đeo kính râm, bóng lưng vẫn cao ngất như trước: “Chảnh thật!” Nói kiểu gì thì kiểu vẫn cũng vẫn là người chung một nước, ấy thế mà cả chuyến bay dài mười mấy tiếng người này cũng chẳng thèm đáp lại cô câu nào cả.

“Mày nói gì đó?” Thủy An Lạc không biết cái câu chảnh kia Kiều Nhã Nguyễn đang nói ai.

“Không có gì, bây giờ tao phải rời khỏi sân bay đã, vừa nghĩ tới chuyện đi xe bus từ sân bay về tới ký túc xá mất tận ba tiếng khiến gan của tao đang đau chết đi được đây!” Kiều Nhã Nguyễn đeo cái balo nhỏ của mình đi ra ngoài, căn bản cô cũng chẳng mang hành lý gì.

“Nếu không thì mày ráng chờ một lát, tao xin anh Sở cho người đem xa giá đi đón mày nhé!” Thủy An Lạc vui vẻ chân thành nói.

“Thôi đừng, ai gia sợ tổn thọ lắm. Ai gia cùng lắm cũng chỉ là một Thái hậu thôi, còn người ta chính là Ngọc hoàng đại đế đó! Đó là tiên nhân, ai gia đụng vào không nổi đâu!” Kiều Nhã Nguyễn bày tỏ cách này của Thủy An Lạc quá là đáng sợ rồi.

“Không sao đâu, anh Sở nhà tao hạ phàm rồi!”

“Có hạ phàm thì cũng là tiên gân đạo cốt, ai gia tốt nhất không nên chơi ngu thì hơn!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa đi đến chỗ bán vé xe bus của sân bay.

“Hay là để tao xin nghỉ đi đón mày nhé, để tỏ lòng tiểu nhân nhớ nhung người biết nhường nào!”

“Đệt, thấy cái gương mặt giả nai đến không thể nai hơn, lại còn cái vẻ nịnh nọt này của nhà ngươi thì ai gia cũng chẳng muốn lên xe của nhà người đâu!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa mua vé xe bus rồi đi chờ xe tới.

“Trái tim tiểu nhân tan nát cả rồi!” Thủy An Lạc kêu rên.

“Tự mình khâu lại đi.” Kiều Nhã Nguyễn chẳng hề nể mặt mà nói phũ.

“Này, mày như thế chẳng có chút tình cảm chị em gì cả!” Thủy An Lạc chậc một tiếng: “Ba tiếng chứ gì, sợ quái gì, ngủ một giấc là xong!”

Kiều Nhã Nguyễn còn đang định mở miệng nói gì nữa, bỗng thấy một chiếc xe Chevrolet màu đen dừng lại trước mặt cô. Kiều Nhã Nguyễn hơi ngửa người về phía sau để nhìn rõ người bên trong là ai.

“Về nội thành hả? Tôi đưa cô về!”

Cuối cùng thì anh zai nhà binh suốt dọc đường lạnh lùng kia cũng chịu nói với cô một câu rồi.

Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, hóa ra còn biết cô cơ đấy, thế mà ở trên máy bay còn giả vờ lạnh lùng làm cái thá gì.

“Thật ngại quá, tôi mua vé mất rồi, tôi tự về thì tốt hơn!” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh trong lòng, giờ đổi lại người lạnh lùng lại thành cô.

Người đàn ông kia dường như cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi kéo cửa kính xe lên, phóng đi.

Thủy An Lạc tò mò hỏi: “Mày vừa nói chuyện với ai đấy?”

“Một người nào đó, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ lạnh lùng, là anh zai nhà binh cực kỳ hấp dẫn!” Kiều Nhã Nguyễn chậc chậc trả lời, thấy xe bus của sân bay đã đến liền nhảy lên.

“Sao thế, tình địch của tên điên kia xuất hiện rồi à?”

“Má, chuyện này thì có liên quan gì tới tên đó hả?” Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ: “Không nói với mày nữa, chị đây buồn ngủ rồi.”

Thủy An Lạc nhìn di động trong tay mình đã tắt ngúm liền bĩu môi: “Nếu chẳng liên quan đến thì mày thấy zai đẹp đã sớm nhảy bổ và con nhà người ta từ tám đời nào rồi ấy.”

Bởi vì chiều nay Kiều Nhã Nguyễn sẽ không tới bệnh viện tìm cô, cho nên Thủy An Lạc không để chuyện này trong lòng nữa. Cô đi xem tình trạng của nhóc mập xong liền bắt đầu chôn mình trong phòng làm việc tập viết bút ký lúc trước Viện trưởng Kiều đưa cho, chờ Sở Ninh Dực đến đón sau giờ làm.

Thủy An Lạc nhìn qua tài liệu lại bắt đầu ngây người, nếu hôm nay Sở Ninh Dực biết cô gặp đàn anh thì liệu có nói trong đầu cô chỉ có mỗi H2O không nhỉ?

Tuy lần này đúng là tình cờ gặp thật, nhưng cuộc nói chuyện sau đó lại do cô chủ động nhắc tới, dù mục đích của cô là để bảo vệ Kiều Tuệ Hòa.

Danh Sách Chương: