Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Tư Không vừa tắm xong, đang cầm khăn lau mái đầu đinh ngắn bằng móng tay của mình, nghe thấy có tiếng gõ cửa thì anh ta đi qua mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì?”

Công tước đại nhân nhấc chân đi vào: “Xác định xem cậu có thích hợp ở lại đây hay không.”

“Ý gì?” Lý Tư Không đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, giơ tay ném khăn lên người Công tước đại nhân: “Cậu đi chết đi! Cậu nghĩ ông đây đây là loại người gì? Cậu nghĩ rằng1đồ keo kiệt là bảo bối? Chẳng qua ban đầu là do ông đây tức quá, cậu thích thì cậu nên trực tiếp nói từ đầu đi chứ, cậu lén lút với đồ keo kiệt để chơi ông đây, xem ông đây đây như một kẻ ngốc, cậu làm vậy mà được sao? Cậu cho rằng ông đây thích cô ấy bao nhiêu? Cùng lắm là cảm thấy có chút thú vị, ông đây còn chưa kịp thích cô ấy nhiều hơn thì cậu đã hớt tay trên rồi…”

Anh ta ngả người8nằm bịch lên giường: “Cậu cảm thấy nếu ông đây thật sự yêu cô ấy đến chết đi sống lại, ông đây có thể để cậu dẫn người đi sao? Hứ! Cậu là cầm thú!”

Công tước đại nhân gật đầu: “Tôi thừa nhận ban đầu tôi có tâm tư riêng, tôi cũng nghĩ nên sớm tách ra mới ổn. Tôi không muốn tôi với cậu có bất kỳ khoảng cách gì, cũng không hi vọng vì Tiểu Ngũ mà tình bạn nhiều năm của chúng ta bị rạn nứt.”

Lý Tư Không lập2tức nhảy dựng lên: “Cậu còn nói mà không biết ngại? Giữa chúng ta đã có rạn nứt rồi, còn rất to nữa!” Anh ta dùng tay vẽ một cái, “Cậu dùng keo vạn năng cũng không thể dán lại được!”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Chỉ cần không dính dáng đến Tiểu Ngũ, cậu muốn làm gì tôi cũng được.”

Lý Tư Không hít hít mũi, liếc anh một cái, đập mạnh lên giường: “Ông đây nói cho cậu biết, nếu cậu dám lừa gạt ông đây một lần nữa, ông đây4sẽ tuyệt giao với cậu! Kết thúc tình bạn! Ông đây không bao giờ tìm cậu nữa!”

Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ.”

Lý Tư Không nhấn mạnh: “Cậu hứa rồi nhé. Sau này mà cậu còn dám lừa ông đây, ông đây sẽ không khách sáo với cậu nữa!” Anh ta lại hắng giọng, nói: “Nhưng mà đồ keo kiệt... hình như càng ngày càng xinh đẹp nhỉ!”

Công tước đại nhân ngước mắt liếc nhìn, Lý Tư Không vội vàng xua tay: “Ông đây khen bạn gái của cậu không được à? Vậy ông đây chê cô ấy cậu có vui không? Vừa nhỏ mọn vừa keo kiệt, cậu thích cái gì của cô ấy thế? Nói như vậy cậu hài lòng chưa?”

Công tước đại nhân đứng dậy đi ra ngoài: “Giữ khoảng cách.”

Lý Tư Không hỏi: “Ông đây không có bản lĩnh đó. Giữ khoảng cách, có cần người ngày ngày cầm thước để đo khoảng cách không? Ông đây thích gì thì làm nấy, cũng chẳng tranh với cậu làm gì. Cô ấy đã ngủ với cậu rồi, có cho ông đây ông đây cũng không thèm!” Lại nhớ đến chuyện gì đó, anh ta giơ tay ném gối qua: “Đồ khốn khiếp, còn lừa ông đây nói cô ấy mang thai rồi, khiến cho ông đây liên tục bị mẹ mắng là vô dụng, trách ông đây không chịu ra tay trước để cướp lấy...”

Công tước đại nhân lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Đúng là mẹ ruột của cậu.”

Rồi anh đóng cửa bỏ đi.

Lý Tư Không trừng mắt, “Hừ! Đàn ông có vợ rồi thì đều nhỏ mọn, nhìn dáng vẻ hẹp hòi của cậu kìa. Còn ‘đúng là mẹ ruột của cậu’, có phải mẹ ruột hay không cậu không biết à? Đạo đức giả!”

Công tước đại nhân bỏ đi, chỉ còn lại một mình anh ta trong phòng, nụ cười trên mặt anh ta liền ngưng lại, trực tiếp ngả người về sau, trừng mắt nhìn lên trần nhà, một hồi sau thì trở mình nhắm mắt ngủ.

Lúc vừa đến đã nghĩ tới, nhất định là sẽ nhìn thấy.

Nếu hỏi ban đầu có thích hay không, đương nhiên là có thích, nhưng tai nạn ô tô hoàn toàn là ngoài ý muốn, chân bị gãy khiến ba mẹ anh ta cho rằng anh ta vì phụ nữ mà muốn sống muốn chết cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Thích thì thật sự rất thích, chỉ là không thích đến mức vì cô mà phải đi chết. Lúc đó phần nhiều là do anh ta đau lòng vì thủ đoạn của Công tước đại nhân, sau đó là cảm thấy không cam tâm vì cô gái mình thích bị cướp đi.

Ban đầu anh ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, khó khăn lắm mới có một cô gái khiến anh ta cảm thấy thú vị, kết quả lại bị anh em tốt của mình cướp đi. Tâm trạng đó không sao nói ra được. Lý Tư Không không thể nói với bất kỳ ai. Ba anh ta tính tình thế nào anh ta rất rõ, nếu anh ta mở miệng nói thích Tiểu Ngũ, Lý Tư Không không dám bảo đảm ba anh ta sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế gì để cướp cô về cho anh ta.

Đó là định luật từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh ta thích, bất luận là thứ gì, ba anh ta cũng sẽ cho anh ta, dẫn đến việc khi lớn lên cả phụ nữ cũng như vậy

Đương nhiên, đó là suy nghĩ ban đầu của Lý Tư Không. Sau đó anh ta biết được ba mình phái người ra ngoài, suýt nữa thì tạo ra một vụ tai nạn ô tô khiến anh ta hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta suýt chút quên mất tính tình của ba mình. Anh ta và Tiểu Bảo là anh em nhiều năm, ba anh ta và chú Yến có giao tình nhiều năm, mẹ anh ta và dì Triển cũng là bạn tốt nhiều năm, hai nhà tranh một cô gái, ai thắng ai thua cũng không hay. Ba anh ta dứt khoát ra tay đến cùng khiến cho cô biến mất. Nếu ban đầu không phải Công tước đại nhân đã sớm đoán ra, e rằng bây giờ Tiểu Ngũ không còn cơ hội nhảy nhót trước mặt anh ta nữa.

Sau khi chân của Lý Tư Không đã khỏi hẳn, anh ta trực tiếp nói với ba mẹ mình tai nạn thật sự là ngoài ý muốn, không phải vì phụ nữ mà tìm đến cái chết.

Khó khăn lắm mới giải thích được với Lý Tấn Dương và Mục Hi nên suốt khoảng thời gian dài anh ta không dám ra ngoài gây chuyện. Để che mắt mọi người, anh ta còn đặc biệt làm quen với những cô gái khác, chỉ là lần nào cũng được năm ba tháng thì chia tay, khiến cho mẹ anh ta mắng anh ta một trận, nói anh ta không kiên định, giống một công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng, còn bảo Lý Nhất Địch dạy bảo anh ta một trận.

Anh ta đến Gaddles là do Công tước đại nhân chủ động gọi điện thoại đến. Lý Tư Không cũng không xác định được là Công tước đại nhân thật sự cần anh ta, hay là muốn bù đắp lại tình cảm hơn một năm qua. Tuy sau khi đến đây, nhìn thấy Cung Ngũ anh ta liền có chút cảm giác kỳ lạ nhưng không còn cảm giác thích như ban đầu là sự thật. Anh ta cũng phải thừa nhận cô gái này đã là người phụ nữ của bạn thân mình.

Còn về khoảng cách sao, Lý Tư Không thật sự không biết nên giữ khoảng cách thế nào. Dù sao thì anh ta vẫn cảm thấy Cung Ngũ có một gương mặt không có sự xa cách. Cung Ngũ rất xinh đẹp nhưng cô không giống như kiểu của chị anh ta, vừa nhìn liền biết không dễ đụng chạm, nhìn gương mặt của Cung Ngũ... chỉ muốn ra sức giày vò ức hiếp.

Danh Sách Chương: