Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáu giờ một phút chiều, điện thoại của Sở Ninh Dực gọi cho cô. Thủy An Lạc thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bắt máy: “Cho em năm phút, em ra ngay đây!”

Sở Ninh Dực nhìn di động trong tay mình, khóe miệng khẽ nhếch. Buổi tối nay chắc chắn cái mà anh cho cô không phải là năm phút đơn giản như vậy rồi.

Không tới năm phút sau Thủy An Lạc đã chạy ra, mở cửa lên xe.

“Mệt chết em mất!” Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa tay nhận lấy khăn giấy Sở Ninh Dực đưa tới rồi lau cái trán nhễ nhại mồ hôi của mình: “Lão Phật Gia về rồi đấy!” Thủy An Lạc hưng phấn nói.

“Thì sao?” Sở Ninh Dực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô không nhịn được thò tay nhéo một cái.

“Cũng không sao, chỉ là em thấy vui thôi.” Thủy An Lạc thản nhiên nói, sau đó thì gạt tay anh ra rồi bắt đầu lục lọi tìm đồ trong cái balo nhỏ của mình.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc từ lúc lên xe cứ bận rộn không ngừng: “Tìm gì thế?”

“Sổ ghi chép, lúc trước em lén ghi lại cho Lão Phật Gia ấy mà!” Thủy An Lạc cười híp mắt trả lời: “Hay anh đưa em tới trường trước đi, em muốn đưa cho Lão Phật Gia.”

“Thủy An Lạc, có phải Kiều Nhã Nguyễn về rồi là trong đầu em chỉ còn có cô ấy thôi có đúng không?” Sở Ninh Dực bắt đầu nghĩ, liệu có phải anh đã ra một quyết định sai lầm rồi hay không, tự dưng kéo tình địch của mình trở lại làm cái gì cơ chứ.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Không phải mà!”

Sắc mặt của Sở tổng đỡ đen hơn chút.

“Nó không về thì trong đầu em cũng chỉ toàn là nó thôi!”

Thủy An Lạc vừa mới dứt lời đã bị Sở Ninh Dực thẳng tay phất đầu một cái.

Thủy An Lạc xoay đầu lại nhìn khuôn mặt đang trở nên âm trầm của Sở Ninh Dực, sau đó không nhịn được bĩu môi, cái đồ nhạt nhẽo, anh không biết đâu là nói đùa đâu là nói thật à?

Còn Sở Ninh Dực thì đang nghĩ, cái cô nhóc gợi đòn này, xem ra là đang ngứa thịt đây mà, tối nay phải nghiêm hình bức cung là một chuyến. Cái chính là phải để chính cô thừa nhận xem ai mới là người quan trọng nhất trong lòng cô nữa.

Mặc dù sắc mặt Sở Ninh Dực rất khó coi, nhưng mà vẫn đưa Thủy An Lạc qua trường học một chuyến, còn anh đứng phía dưới ký túc xá chờ cô.

Thủy An Lạc quay lại rất nhanh, vì Kiều Nhã Nguyễn còn đang ngủ, nếu cô dám to gan đánh thức Kiều Nhã Nguyễn dậy thì cứ chờ đó bị bóp chết đi.

Sở Ninh Dực nhìn cô gái đang leo lên xe, sự hưng phấn khiến khóe mắt Thủy An Lạc cong lên hết cỡ, vậy nên Kiều Nhã Nguyễn quan trọng với cô đến thế nào là chuyện rõ mồn một.

Bởi vì Kiều Nhã Nguyễn đã đứng ra bảo vệ cô ở thời điểm cô cần một người để dựa vào nhất, cho nên Kiều Nhã Nguyễn cứ thế mặc định trở thành một trong những người quan trọng nhất của Thủy An Lạc.

Không phải chị em ruột, nhưng lại là sự tồn tại còn thân thiết hơn cả chị em ruột.

Mà rất không may ở một chỗ, người khiến cô tổn thương lại chính là anh.

“Sở Ninh Dực!” Hình như là vì đồ cũng đã đưa xong rồi, nên lúc này Thủy An Lạc bắt đầu ủ rũ: “Em muốn thẳng thắn với anh một chuyện!”

“Ừ ~” Sở Ninh Dực khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt ừ một tiếng rồi chờ đợi cô mở miệng. Mặc dù anh biết thừa Thủy An Lạc muốn nói đến chuyện gì, nhưng mà anh vẫn cố tình giả vờ như không biết gì cả.

Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc bắt đầu đảo quanh chỗ mà Sở Ninh Dực không thấy được, nghe nói chỉ cần đầu thú sẽ được khoan hồng, chắc là lần này cô cũng có thể được khoan hồng đấy nhỉ.

“Hôm nay em có một chút chuyện ngoài ý muốn!” Thủy An Lạc vừa nói vừa len lén ngẩng đầu liếc mắt thăm dò người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

Sở Ninh Dực nhìn cô bình thản không một gợn sóng, nhưng điều này lại khiến Thủy An Lạc hơi hoảng, thôi toi đời rồi, cứ mỗi lần Sở tổng bình tĩnh như vậy là y như rằng sâu trong nội tâm của Sở tổng vĩ đại đã bắt đầu dậy lên sóng gió kinh hoàng rồi.

Thủy An Lạc không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái, xem ra hôm nay cô toi thật rồi.

Danh Sách Chương: