Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn lại mấy phòng thí nghiệm tuy không ra tay bắt cóc Thiên Tử nhưng cách làm cũng rất bất nhất, chúng toàn bắt người sống để làm thí nghiệm. Vì thế nhóm Tiểu Ái cũng tính ra tay xử lý mấy phòng thí nghiệm có dã tâm đen tối.

Trời tối muộn hơn một chút, khoảng mười hai giờ hơn, Phương Nguyệt Nhi liên hệ người đem một đống súng, đạn tới. Từ Lỗi định ăn trộm nhưng bị Phương Nguyệt Nhi bắt người làm đi kiếm kể lại số súng đạn. Tiểu Ái ngái ngủ ngáp một cái, vỗ Thiên Tứ đang ngồi trên sô pha, chạy lên tầng hai tắm táp, chuẩn bị đi ngủ.

Tiểu Ái nằm trên chiếc giường lớn kiểu âu mà Phương Nguyệt Nhi chuẩn bị cho cô bé, đang định nhắm mắt đi ngủ thì đồng hồ trên cổ tay sáng lên. Mã Morse chỉ có cô bé, Thiên Tứ và mười tám đặc công cũ mới hiểu, truyền tín hiệu với đồng hồ của cô bé thông qua tần số cá nhân.

Mã Morse này là nhân lúc rảnh rỗi, Diệp Dục dạy cô bé và Thiên Tử khi còn nhỏ. Trẻ con ghi nhớ rất nhanh, lúc còn chưa hiểu chuyện đã có thể đọc được những mã này rồi. Sau này Tiểu Ái bừng bừng nhiệt huyết, dạy cho Mộc Dương. Vốn dĩ định làm cho Mộc Dương cảm thấy bị sỉ nhục, chứng minh rằng cô bé thông minh hơn Mộc Dương, trên đời cũng có thứ mà Mộc Dương không học được. Ai ngờ Mộc Dương giống Thiên Tử, học một cái là biết. Cậu còn cho người làm thêm ba chiếc đồng hồ mới, cho Tiểu Ái, Thiên Tứ và một cái cho mình.

Các chức năng của đồng hồ giống hệt của mười tám lính đặc công, chỉ có đồng hồ của Mộc Dương và Tiểu Ái có thêm tần số riêng. Cậu muốn lúc cậu và Tiểu Ái nói chuyện bằng mã Morse, người khác nhìn thấy sẽ không hiểu.

Trong bóng tối, Tiểu Ái mở he hé mắt, đưa cổ tay lên nhìn trên mặt đồng hồ nhảy lên mấy chấm xanh.

Mộc Dương: Làm xong việc chưa?

Cô bé ngáp ngủ, ấn mấy phím trên đồng hồ: xong rồi.

Mộc Dương: thuận lợi không?

Tiểu Ái: đương nhiên, còn phải xem là ai ra tay nữa.

Mộc Dương: đói chưa?

Tiểu Ái: hơi hơi, nhưng buồn ngủ hơn.

Mộc Dương: em ra ngoài đi, anh đang ở ngoài sân của bọn em. Anh mang đồ ăn đêm đến cho em, ăn xong rồi hãy ngủ.

Tiểu Ái đang nằm trên giường, mắt lim dim sắp ngủ, nhìn thấy mấy chấm xanh sáng lên, cô bé mở choàng mắt, đạp chăn, mặc nguyên quần đùi áo hai dây mở cửa sổ chạy ra ban công. Cô bé nhìn vào màn đêm tối tăm, quả nhiên thấy một chiếc xe việt dã màu đen đỗ ở ngoài sân.

Cô bé nhảy từ ban công tầng hai xuống, chạy trên con đường lát đá, bay qua tường, đáp xuống trần xe việt dã. Ghế phó lại được mở ra, Tiểu Ái xoay người chui vào trong xe.

“Oa, thơm quá, cá nướng!” cô bé nghiêng đầu nhìn Mộc Dương cười, mái tóc ngắn bù xù. Trong buồng xe tối om, lục lọi khắp nơi tìm đồ ăn đêm của cô bé.

Mộc Dương ngồi ở ghế phụ lái, cười lớn, nhấc tay và mái tóc ngắn của Tiểu Ái, dáng vẻ yêu chiều và bao dung. Cậu vẫn mặc bộ vest trong bữa tiệc tối nay, chưa kịp tay đã chạy thẳng tới chỗ Tiểu Ái. Lúc này cậu nghiêng người, tìm phía sau xe, ống tay áo vest bị kéo lộ lên tay áo sơ mi màu trắng, chiếc cúc màu bạc ở cổ tay áo được chế tạo đặc biệt.

Cậu lấy một hộp nhựa màu trắng ở ghế sau, bên trong là cá nướng, lòng nướng, thịt xiên nướng, đậu phụ nướng, rau cải nướng vừa thơm vừa cay. Đồ ăn đều được đem từ thị trấn nhộng tới, đầu bếp chính là cậu.

“Mộc Dương, anh giỏi quá, sao anh biết em đói?”

Nuốt nước miếng, Tiểu Ái không thể chờ được nữa, bèn cướp hộp nhựa trong tay Mộc Dương. Cô bé mở nắp hộp, dùng tay không bốc đồ ăn. Lúc này, một chiếc chăn mỏng bay từ trên xuống, bọc lấy cơ thể chỉ mặc mỗi áo hai dây và quần đùi của cô bé. Mộc Dương ở bên cạnh chỉnh trang lại tấm chắn, không vui nói:

“Kinh thành không như phía nam, sớm với tối trời rất lạnh. Bây giờ em là thiếu nữ rồi, mặc ít thế này chạy ra ngoài không xấu hổ à?”

“Xấu hổ gì chứ?” Tiểu Ái khó khăn bốc đồ ăn qua tấm chắn, khó khăn đưa đồ ăn vào miệng, đôi mắt long lanh nhìn Mộc Dương, vô sỉ hỏi, “Có phải em không mặc quần áo, mở ngực chạy ra ngoài phố đâu. Em sợ cái gì?”

Đối với cô mà nói, Mộc Dương giống Thiên Tứ. Dù cô bé có không mặc gì nhảy múa trước mặt hai người, cô bé cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Chỉ là bây giờ mọi người đều lớn cả rồi, hai người họ không thèm nhìn cô bé cởi đồ nhảy múa mà thôi.

Mộc Dương mím môi, hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc, không hề bị nụ cười rạng rỡ của Tiểu Ái làm động lòng. Cậu giơ hay ngón tay nhéo tại Tiểu Ái, đột nhiên bực bội:

“Bao giờ thì em mới chịu hiểu chuyện đây? Bao giờ thì mới chịu tiếp thu? Hả? Bao giờ? Nói mau!!!”

Đó mà là không buồn nhìn cô bé sao? Đó là không dám nhìn!

“Ai ui, sao anh cứ suốt ngày càm ràm thế, lo chuyện này làm cái gì?” Tiểu Ái bị nhéo tại phát phiền, đưa tay hất tay của Mộc Dương ra, “Đừng làm phiền em ăn đêm, Mộc Dương, anh ăn cá nướng không? Em phần anh một miếng”

Nói xong, cô bé đưa một miếng cá nướng đút cho Mộc Dương, chặn họng cậu lại. Không hiểu sao mọi người đều nói Mộc Dương ít nói, còn cái gì mà lời ít ý nhiều, ra tay dứt khoát: Lúc cậu ở cạnh cô bé, nếu có thể để cho lỗ tai của cô bé được yên là tốt lắm rồi.

Ăn xong đồ ăn đêm của Mộc Dương đưa tới, Tiểu Ái ném hộp nhựa trong tay cho Mộc Dương, chùi tay chân đầu mỡ vào đồ vest của Mộc Dương, còn tàn nhẫn in dấu mối mỡ khắp nơi. Sau đó cô bé mở xe, khoác chăn của Mộc Dương đưa trèo tưởng về ngủ.

Đương nhiên Mộc Dương có thể tìm được chỗ cổ bé ở, cha mẹ cô cũng có thể tìm tới, hơn nữa cả đêm Phương Nguyệt Nhi điều bao nhiêu vũ khí vào biệt thự, Mai Thắng Nam mà không điều tra được hành tung của đám Tiểu Ái thì đúng là uổng công làm trùm tình báo.

Chỉ có điều, hình như tất cả những người lớn đều ăn ý mặc kệ con cái mình làm loạn ở biệt thự. Họ vẫn ăn uống, lúc cần họp mặt các lãnh đạo ở căn cứ kinh thành thì vẫn làm, hiển nhiên dù con cái họ có lật nóc trời kinh thành lên họ cũng mặc kệ.

Dưới sự dàn xếp chu đáo của Mộc Dương, những người ở căn cứ kinh thành chẳng ai thắc mắc sao trong nhóm thiếu niên không có Tiểu Ái, Thiên Tử. Thậm chí cả chuyện Tiểu Ái, Thiên Tử, Từ Lỗi, Phương Nguyệt Nhi làm ở kinh thành cũng được che giấu hoàn hảo dưới sự kết hợp của Mai Thắng Nam và Mộc Dương.

Tô Tô, Diệp Dục chuyến này đến kinh thành bình thản như đi du lịch, rõ ràng mang hỏa lực nặng mà ở không tán phét với lãnh đạo inh thành thì ngồi đập muỗi trong khách sạn. Hai người có cùng nhàm chán, vô cùng rảnh rang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK