Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe chạy thẳng một mạch về nhà, Sở Ninh Dực cũng không tiếp tục hỏi vấn đề ngoài ý muốn kia là chuyện gì.

Nhưng anh càng như vậy thì trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Thủy An Lạc lại càng run rẩy.

Dù sống hay là chết thì ít nhất cũng phải cho cô một câu nói chứ?

Dựa vào sự hiểu biết của Thủy An Lạc đối với Sở Ninh Dực thì chắc chắn anh biết tỏng hết rồi, cho nên mới biểu hiện bình tĩnh như vậy.

Nhưng Thủy An Lạc vừa về đến nhà đã bị con trai quấn lấy, vậy nên cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà suy đoán tâm tư của Sở Ninh Dực nữa. Tiểu Bảo Bối gần đây thích không dựa vào ngoại vật mà vẫn có thể đi lại hoạt động, cho nên Thủy An Lạc cơ hồ mỗi tối ăn xong cơm đều phải tập đi bộ với con.

Con nhà người ta đều là đến một tuổi mới học đi, nhưng bảo bối nhà cô mới được mười tháng đã bắt đầu nung nấu ý đồ rồi.

Thủy An Lạc đỡ cánh tay nhỏ bé của con trai dạy nhóc bước đi. Tiểu Bảo Bối thích chí lắm, cố gắng bước từng bước về chỗ ba mình, vì để giúp nhóc có thể đi thẳng cho nên Sở Ninh Dực chỉ có thể liên tục đổi chỗ dưới sự yêu cầu hỗ trợ của Thủy An Lạc.

Tiểu Bảo Bối cười khanh khách, đuổi theo không biết mệt.

Cuối cùng Tiểu Bảo Bối còn chưa giận mà Sở tổng đã nổi giận rồi, vậy mà vẫn chưa xong hả?

Sở tổng quyết định ngồi xuống sofa luôn không thèm động đậy nữa. Tiểu Bảo Bối nhào qua ôm lấy bắp chân của ba tiếp tục hóa thân làm đồ trang sức.

Thủy An Lạc lau mồ hôi ngồi bệt xuống đất. Cô nhận lấy nước do thím Vu đưa tới uống ừng ực mấy hớp đã hết sạch: “Ngày mai anh đến bệnh viện thăm bà nội của anh một chút đi, lần này bà bị bệnh nặng thật đấy!” Thủy An Lạc mở miệng nói.

Sở Ninh Dực cau mày gật đầu.

Thủy An Lạc đặt cốc nước xuống, sau đó đứng dậy lên lầu đi tắm.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn trong suốt của con trai, sau đó bế nhóc lên rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Bối: “Ngủ!” Tiểu ma đầu này không ngủ thì làm sao mà anh có thể nghiêm hình bức cung được?

“A~” Tiểu Bảo Bối vỗ vỗ cái tay nhỏ bé gạt tay của ba mình ra. Con còn chưa tắm đâu, chưa tắm thì ngủ kiểu gì được hả?

Sở Ninh Dực ôm con trai yêu sạch sẽ nhà mình lên lầu. Cái chuyện tắm rửa này có lần đầu tiên thì ắt có lần thứ hai, cho nên đối với chuyện tắm giặt cho con trai hiện giờ Sở tổng chỉ có muốn làm hay không thôi, chứ không có chuyện không làm được.

Hôm nay vì để nhóc con này có thể mau chóng ngủ một chút mà Sở tổng quyết định tự mình tắm rửa cho Thái tử nhà mình.

Thủy An Lạc tắm rửa xong xuôi bước ra định ôm con trai đi tắm, nhưng lại phát hiện con trai nhà mình đã được ba nó tắm rửa sạch sẽ lại còn mặc áo ngủ gấu con.

Tiểu Bảo Bối đang sung sướng bò qua bò lại trên giường của ba mình, mỗi lần nhóc con bò đến mép giường đều bị bàn tay của ba túm lại.

Sở Ninh Dực đang gọi điện thoại, một chân còn ngăn lại tuyến đường Tiểu Bảo Bối có thể ngã xuống.

“Ngày kia, hẹn ông ta buổi trưa ngày kia gặp mặt.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc đứng ở cửa hơi sửng sốt một chút, hẹn ai thế?

Sở Ninh Dực ngoắc ngoắc ngón tay bảo Thủy An Lạc vào, đến khi cô bế con trai lên thì mới đứng dậy đi ra ngoài: “Không cần đâu, chờ tôi gặp cậu ta rồi hẵng nói.”

Thủy An Lạc bĩu môi, chẳng qua cô chỉ đến ôm con trai về phòng ngủ thôi, cũng đâu phải tới nghe lén điện thoại của anh đâu chứ, đâu cần thiết phải đi ra ngoài?

Tiểu Bảo Bối ê a tựa vào lòng mẹ mình, miệng nhỏ bắt đầu há ra ngáp.

Thủy An Lạc bế nhóc đi ra ngoài: “Đi, chúng ta đi ngủ nào!”

Có điều Thủy An Lạc chỉ vừa mới đi tới cửa thì cánh tay của cô đột nhiên bị người đang đứng ở cửa nắm lấy, nhưng tiếc là người ta cũng không nhìn cô.

“Chuyện này không cần phải nói cho Mặc Lộ Túc. Nếu Mặc Doãn đã âm thầm hẹn gặp tôi thì cũng không cần phải để Mặc Lộ Túc biết.” Thanh âm của Sở Ninh Dực vẫn trầm thấp như cũ.

Mặc Doãn?

Thủy An Lạc sửng sốt. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đang nói chuyện điện thoại. Anh vừa nói là đi gặp Mặc Doãn sao?

Danh Sách Chương: