Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhà họ Phương không thảnh thơi như Tô Tô và Diệp Dục, từ sau khi Mỹ Tú bị Duệ Duệ sai người đóng gói

gửi đến nhà họ Phương. Nhà họ Phương từ sau đó không có ngày nào yên.

Cả ngày cô ta không khóc thì ném đồ, Phương Hữu Lễ không thể đánh, mắng Mỹ Tú mấy trận cũng không bõ tức. Giết Mỹ Tú ư, tốt xấu gì người ta cũng là người thị trấn nhộng đưa tới, coi như phải nể Tô Tô vài phần. Cho nên Phương Hữu Lễ bất lực, chỉ có thể sai người nhốt Mỹ Tú lại, chờ đầu mối chuyện này xuất hiện rồi mới nghĩ cách nên làm thế nào với Mỹ Tú.

Hơn tháng sau, đoàn du lịch của Tố Tố và Diệp Dục cuối cùng cũng có thông tin phải trở về. Phương Hữu Lễ thấy mấy ngày này, Mỹ Tú khóc cũng nhiều nên triệu tập toàn bộ người nhà họ Phương từ lớn tới bé, cùng thương lượng vấn đề đi hay ở của Mỹ Tú.

Nếu cả nhà họ Phương cùng tới, Phương Thúc Ê, Mại Thắng Nam và Nguyệt Nhi cũng phải tham dự. Cả nhà tề tựu đông đủ, ngồi trong phòng khách lớn nhà họ Phương, ai nấy cúi đầu, im lặng quan sát Mỹ Tú.

“Sự tình là như thế. Bây giờ nhà họ Phương chúng ta đâm lao thì phải theo lao, mọi người cùng đưa ra quyết định, xem chuyện này còn cách nào cứu vãn nữa không?

Lời của Phương Hữu Lễ muốn nhắm đến Mai Thắng Nam và Mỹ Tú. Theo ý của lão ta, thực ra lão vẫn chưa có ý định bỏ cuộc liên hồn của Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái, nhưng giờ Phương Tiểu Thập ngủ nhầm với Mỹ Tú – hoa khỏi thị trấn nhộng. Duệ Duệ thị trấn nhộng ra thái độ không thể làm ô nhục Mỹ Tú rồi bỏ mặc, khăng hăng bắt Mỹ Tú về nhà họ Phương, nên Phương Hữu Lễ muốn Mai Thắng Nam giúp nghĩ xách nên làm thế nào để cứu vãn.

Theo ý Phương Hữu Lễ, đàn ông nuôi hoa trong nhà còn có thể nuôi vài bông hoa dại cũng là lẽ thường. Đương nhiên sai lầm của Phương Tiểu Thập và Mỹ Tú đã thành, nhà họ Phương cũng không phải không nuôi được Mỹ Tú. Sau này Phương Tiểu Thập có thể coi Mỹ Tú như tình nhân, mà vợ cả của Phương Tiểu Thập vẫn phải là Tiểu Ái.

Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế câm lặng trước dự định của Phương Hữu Lễ. Phương Hữu Lễ cứ làm đi, nếu không phải Tô Tô nể tình Mai Thắng Nam, Phương Thúc Ê và Phương Nguyệt Nhi thì ngày hôm đó ở khách sạn sớm đã cho Phương Hữu Lễ và Kiều Tư chết không có chỗ chôn rồi.

“Cha à, cha đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Con thấy Tiểu Thập cưới Mỹ Tú cũng tốt mà, Mỹ Tú xinh đẹp lại đa tài, rảnh rang còn có thể hát vài khúc nhạc cho cha nghe. còn Tiểu Ái kia, Tiểu Thập không thể thuần phục được nó, không chỉ cha không thuần phục được mà cả họ Phương chúng ta đều không thể

Phương Thúc & nói, lời của anh khéo léo hơn Mai Thắng Nam, chỉ có điều những lời này đã nói nhiều năm qua nhưng Phương Hữu Lễ không nghe. Dù Phương Thúc 5 hay Mai Thắng Nam, nói thế nào ông ta cũng không nghe, luôn tâm niệm muốn Tiểu Thập cưới Tiểu Ái.

Mai Thắng Nam chán nản, trợn mắt nhìn trời, Phương Nguyệt Nhi cười lạnh. Cơ thể nhỏ bé của cô bé ngồi ở vị trí dễ nhìn, trừng mắt nhìn Mỹ Tú, ánh mắt đầy vẻ trào phóng. Biểu cảm đó của Phương Hữu Nguyệt chỉ thiếu đều nói thẳng ra, với loại người như Mỹ Tủ sao có thể cùng chung chồng với Tiểu Ái, đừng có địa thế chứ.

Còn Mỹ Tú, nhận trách nhiệm cúi đầu khóc lóc trong phòng, cô ta bị Phương Hữu Lễ nhốt hơn một tháng, đến hôm nay mới được phép ra ngoài để tham gia cuộc họp gia đình nhà họ Phương.

Theo ý của Phương Hữu Lễ, ông ta muốn sau khi cô ta bình tâm lại, tự mình đưa ra đề nghị muốn quay về thị trấn nhộng, hoặc liên hệ với người quen trong đoàn phỏng vấn của thị trấn nhộng, khóc lóc ăn và nói không muốn cưới Phương Tiểu Thập, muốn về thị trấn nhộng. Như thế nhà họ Phương không cần chịu trách nhiệm, chỉ có thể hủy bỏ chuyện cưới xin của Phương Tiểu Thập và Mỹ Tú.

Mai Thắng Nam từ đầu tới cuối chưa nói lời nào. Phương Tiểu Thập tiều tụy, đột nhiên bước đến trước mặt Mỹ Tú đang cúi đầu khóc lóc, cậu ta nhìn Mỹ Tú, hỏi:

“Mỹ Tú, đoàn phỏng vấn của thị trấn nhộng sắp về rồi, cô có thể nói cho tất cả mọi người sự thật, đêm hôm đó người cưỡng hiếp cô không phải tôi? Chỉ cần cô nói sự thật, tôi sẽ đưa cô về ngay, ngay lập tức

Mỹ Tú lắc đầu, nhắm mắt lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài xuống dưới. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, sự tiều tụy chẳng thua kém Phương Tiểu Thập. Đêm hôm đó cô ta chỉ bị người ta cho thuốc kích dục, chứ không bị mất trí nhớ, nên người đêm hôm đó cùng cô có phải Phương Tiểu Thập không, cô ta là người rõ nhất.

Nhưng cô ta có thể nói sao? Ở nhà họ Phương một tháng, thị trấn nhộng chẳng có ai tới thăm cô, tới cứu cô ta. Tựa như cô ta chỉ là thứ rác rưởi bị ném đến nhà họ Phương, không cần quan tâm hỏi han gì tới nữa. Cô ta thấy mình bị thất thần, còn được ném vào một nhà danh giá, sau này không có khả năng gả cho Mộc Dương rồi.

Theo tình hình hiện giờ, Mỹ Tú cân nhắc hơn thiệt một tháng qua, cô ta không ngủ, cô ta về thị trấn nhộng, ngoài việc bị mọi người chê cười, nào có chuyện cô ta tìm được một nhà tốt hơn nhà họ Phương?

Nên đối với Mỹ Tú bây giờ, gả cho Phương Tiểu Thập là con đường duy nhất cả cô ta!

Dường như cô ta đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, cô ta nhớ khuôn mặt của người đàn ông đó, cô ta biết lúc hai người họ ở trên giường hắn còn ghi hình lại. Dù cô ta có gả cho Phương Tiểu Thập, Mỹ Tú cũng biết đoạn video này như một quả bom hẹn giờ, khiến cho cô ta cả đời sống trong lo lắng. Quả bom hẹn giờ này không biết bao giờ sẽ khiến cuộc đời cô ta tan nát.

Nhưng cô ta muốn vinh hoa phú quý, muốn ăn sung mặc sướng, muốn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn. Chỉ có thể chọn cách che giấu sự thật, sai rồi thì cho sai luôn, gả vào nhà họ Phương trở thành một Kiều Tư thứ hai.

“Tiểu Thập!” Phương Thúc & nghiêm khắc gọi Phương Tiểu Thập, “Chuyện này bây giờ không cần nói nữa. Là đàn ông không thể chối bỏ trách nhiệm, mình làm sai thì phải dũng cảm nhận sai”

Phương Tiểu Thập quỳ trước mắt Mỹ Tú, lặng lẽ quay lại, thất vọng nhìn về phía cha đẻ của mình. Sau đó cậu ta cúi đầu nhìn nền nhà, bất chợt cười lớn, thể lương, cô đơn, cậu ta đứng lên, bất chấp ánh mắt không tán thành của mọi người, đi về phía cửa, bóng lưng chứa đựng sự tuyệt vọng.

Ánh sáng mặt trời ngoài cửa rạng rỡ, cậu ta bước qua cửa, bỗng dưng quay lại nhìn cả nhà họ Phương ngồi bên trong, nói: “Cháu biết, cháu là kẻ không văn không võ, không đáng tin, cũng không đáng để mọi người tin. Nhưng lần này, mọi người sai rồi. Tất cả mọi người đều sai rồi!”

Sau đó quay người đi, bóng lưng dần biến mất trong ánh sáng màu vàng chói cang. Cho tới khi cuộc họp gia đình kết thúc, Phương Tiểu Thập cũng chưa thấy xuất hiện nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK