Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô bước lên sân khấu, nhận lấy micro, nhìn xuống tất cả các nhân viên bên dưới, lúc này mới thật sự có một cảm giác cô đã dẫn dắt nhiều người như vậy.

Cô không phải chỉ có một mình, không phải chỉ kiếm tiền cho mình, cô còn phải có trách nhiệm với Thịnh Tề, phải có trách nhiệm với những nhân viên này nữa..

“Chào buổi tối, tôi là Tề Tiểu Tô.”

Lúc Tề Tiểu Tô đang đảm đương chức vụ Tề tổng lên sân khấu phát biểu, Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành lại vừa leo xuống từ một căn nhà trong khu Trường Ninh.

Nơi này đã là khu nhà nguy hiểm, ngoài ra hai căn bên cạnh tuy không sao, nhưng vì sắp phải tháo dỡ, bây giờ dân cư cũng đã dọn đi hết. Có lẽ đến trễ hơn một tháng nữa, đội tháo dỡ chắc cũng đã tháo dỡ nơi này rồi.

Bọn họ vốn không phát hiện được gì ở căn phòng Tề Tiểu Tô từng ở, nhưng hai người đều có cùng một kết luận giống nhau, chính là vụ nổ đó không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Tề Tiểu Tô từng nói với họ, lúc đó có một vị cảnh sát nói sẽ điều tra thật kỹ vụ án này, nhưng đến giờ vẫn chưa tra được gì.

“Việc cần tra quá nhiều, bây giờ mấy chuyện này nhìn có vẻ dường như không liên quan đến nhau.” Vệ Thường Khuynh nhíu mày nói: “Nhưng tôi cứ cảm thấy, có người đang nhằm vào Tiểu Tô.”

Có người nhằm vào cô, muốn lấy mạng của cô, nhưng lại không dám để lộ chút sơ hở nào.

Còn về Tề Tiểu Tô, tuy anh đến từ tương lai, nhưng lại không thể tiên tri, vì từ sau khi cô bắt đầu trùng sinh, cuộc đời cô vốn đã hoàn toàn thay đổi, tất cả những tư liệu trước đây anh xem ở Liên minh các hành tinh chưa chắc đã có cô được.

Sự lo lắng của Đổng Ý Thành hoàn toàn được thể hiện trên gương mặt.

“Tiểu Tô cũng chẳng chọc đến ai, mối thù sâu nặng đến nhường nào, lại ra tay độc ác như vậy.” Nổ bom, còn tìm cả sát thủ.

Vệ Thường Khuynh trầm mặc một lúc, nói: “Bất luận là ai, tôi cũng sẽ tìm ra, cô ấy, tôi cũng sẽ bảo vệ thật tốt.”

“Tôi cũng vậy.”

Hai người lại lên xe, Đổng Ý Thành nghĩ ra chuyện gì đó, liền nghiêm mặt nói với anh: “Nghe nói anh bắt Tiểu Tô phải huấn luyện mỗi ngày?”

“Phải.”

“Con bé đã đủ mệt rồi, việc học, việc công ty, còn phải ứng phó nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy nên để con bé nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên để con bé vất vả như thế. Sau này hủy bỏ chuyện huấn luyện đi.”

Anh quả thật rất đau lòng.

Vệ Thường Khuynh nghĩ cũng chẳng cần nghĩ trực tiếp đáp: “Không thể được. Cô ấy nhất định phải huấn luyện.”

Hơn nữa, sau này còn phải huấn luyện tăng cường nữa…

“Con bé đã có chúng ta, còn có vệ sĩ rồi.” Đổng Ý Thành sầm mặt xuống. Anh tìm được cô em gái này, chỉ muốn chiều chuộng cô thật nhiều, bắt cô vất vả như vậy làm gì chứ?

Vệ Thường Khuynh khởi động xe: “Chuyện này do tôi quyết định.”

Giữa hai người vốn vẫn xem như khá hòa bình, vì chuyện này, bầu không khí bỗng chốc lại căng thẳng lên.

Chiếc xe băng qua màn đêm, tuy giữa hai người có mâu thuẫn, nhưng vẫn cùng nhau trở về.

Đổng Ý Thành trở về thành phố D, nơi đây đã không còn Tề gia nữa, đương nhiên anh cũng về ở tại sơn trang Long gia.

Lúc về, đúng lúc Đồng Xán đang dắt theo một chú chó cao to đi dạo trong hoa viên. Giờ chú chó Lông Vàng trông đã đẹp và uy phong hơn nhiều so với hồi Tiểu Tô mang về rồi, bộ lông trên người còn óng mượt nữa.

“Tiểu Tô đã về chưa?”

Đổng Ý Thành vừa xuống xe liền hỏi.

Đồng Xán đang định trả lời, Lông Vàng đột nhiên sủa vang mấy tiếng về phía nào đó, còn vùng khỏi sự khống chế của Đồng Xán.

“Có phát hiện gì sao?”

Đồng Xán buông tay, Lông Vàng liền chạy thẳng một mạch về hướng đó, vừa chạy vừa không ngừng sủa.

Mấy người nhìn nhau một cái, đương nhiên cũng lập tức theo sau.

Đó là một góc bên tường rào, bên cạnh tường có trồng một số cây xanh, nhưng vì bây giờ đã là mùa đông, số cây cối vốn dĩ rất tươi tốt nay đã có chút đìu hiu, cây lá cũng thưa bớt, cũng chính vì thế mới nhìn thấy bức tường phía sau lại có một cái động nhỏ và ngay trước bụi cỏ xanh là mấy con rắn đầy màu sắc đang uốn lượn.

Rắn!

Bây giờ là mùa đông lạnh lẽo, sao đột nhiên ở đây lại có mấy con rắn chứ?

Trước mắt tổng tộng có ba con, dài tầm ba ngón tay, màu sắc sặc sỡ, rõ ràng đó là rắn độc.

Lông Vàng lại đang bày thế đối địch với mấy con rắn đó, cứ sủa liên tục, mà ba con rắn đó cũng ngóc cao đầu thè lưỡi chống lại, rõ ràng là trạng thái vô cùng phấn khích.

“Chúng ta đã nhờ ông Kim thường xuyên đến trông chừng sơn trang, hơn nữa còn thuê người định kỳ đến sơn trang bắt rắn bắt sâu diệt muỗi..., vốn không thể nào có rắn được.” Sắc mặt Đồng Xán lạnh lùng, nói: “Trước đây đã sống ở đây lâu như vậy cũng chưa từng phát hiện con rắn nào, đừng nói là loại rắn độc này.”

Huống hồ, bây giờ còn xuất hiện cùng lúc ba con!

Bây giờ còn đang là mùa đông lạnh giá nữa.

“Cái động đó là bị người ta phá hoại.” Đổng Ý Thành híp mắt quan sát mãi một lúc rồi nói.

“Đúng đó. Trước khi Tề tổng dọn vào đây ở trên dưới sơn trang đều được kiểm tra qua một cách cẩn thận, hơn nữa còn từng tiến hành sửa chữa, nếu trước đó đã có cái động này chúng tôi không thể không phát hiện.”

“Xem ra, là có người đã giở trò trước khi chúng ta trở về.” Vệ Thường Khuynh quay đầu nói với Hoàng Tự do nghe thấy động tĩnh vừa đi đến: “Đi kiểm tra camera.”

Tuy camera có thể sớm đã bị phá hoại, nhưng phá hoại cũng chưa chắc không phát hiện ra bất kỳ sơ hở gì.

Hoàng Tự nhận lệnh rời đi.

Những người còn lại nhanh chóng đi tìm dụng cụ chuẩn bị bắt rắn.

Nhưng ba con rắn này rất hung hăng, sức tấn công cũng rất mạnh, khiến họ bận rộn mãi một lúc lâu, cũng đã giẫm nát cả mảnh vườn ở đây.

Vệ Thường Khuynh thấy Tề Tiểu Tô thích phong cảnh ở đây như vậy, đáy mắt liền tràn ngập vẻ u ám.

Đáng chết.

Khó khăn lắm mới bắt được rắn, cho cả ba con rắn này vào bao tải, anh lập tức hạ lệnh cho tất cả mọi người bắt đầu triệt để lục soát khắp mọi ngóc ngách trong sơn trang.

“Không biết còn con nào đã vào đây trước khi chúng ta phát hiện không, mỗi một ngóc ngách đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, dưới gầm bàn, khe sô pha, tủ nhà bếp, sàn giường, túi ngủ, đều không được bỏ qua, còn nữa, sẵn tiện kiểm tra xem còn có cái hốc nào không.”

“Vâng.”

Tất cả mọi người đều chia ra tìm kiếm.

Đây là rắn độc, nếu ở ngóc ngách nào đó còn một con, không cẩn thận bị nó cắn một cái liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, Tề tổng còn là con gái, nếu làm cô hoảng sợ thì phải làm sao?

Đồng Xán nói: “Tôi đem ba con rắn này đi kiểm tra thử một chút.”

Vệ Thường Khuynh gật gật đầu, “Đừng làm chết chúng.” Nếu tìm được người thả rắn, anh phải có qua có lại mới toại lòng nhau.

Lúc Tề Tiểu Tô về đến nhìn thấy trên dưới sơn trang đèn đuốc sáng choang, tất cả bóng đèn đều được bật sáng, khắp nơi đều có người đang cúi đầu tìm kiếm gì đó, trong tay còn cầm cành cây chọc chọc.

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Thường Khuynh đang đứng trên ban công của tầng hai.

Vệ Thường Khuynh cúi đầu nhìn xuống, vẫy tay với cô: “Lên đây.”

Bây giờ vẫn chưa tìm kiếm xong mọi nơi, tốt nhất cô đừng nán lại bên dưới, còn phòng ngủ của họ anh đã đích thân kiểm tra qua, không có vấn đề gì.

Tề Tiểu Tô bước lên lầu, đi ra ban công, đứng ở đây có thể nhìn càng rõ hơn, tất cả mọi người đều đang chia ra tìm kiếm khắp nơi.

“Xảy ra chuyện gì à?”

“Trong sơn trang bắt được ba con rắn độc.”

Vệ Thường Khuynh sẽ không vì lo lắng sau khi cô nghe xong sẽ sợ hại mà gạt cô nói không có chuyện gì, ngược lại thẳng thắn nói thật với cô.

“Rắn độc?” Tề Tiểu Tô giật mình, mùa này đúng ra không thể có rắn xuất hiện ở đây được mới đúng chứ? Cô cũng liền lập tức cảm thấy không đúng, sắc mặt bỗng trầm xuống. Đây rõ ràng lại có người muốn lấy mạng của cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK