Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhiều người đều cho rằng từ sau năm mười ba tuổi Tề Tiểu Tô không hề đến thăm bố mẹ nữa.

Nhưng họ vốn cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Mấy nơi như nhà để tro cốt thế này, hiếm khi có các cô gái trẻ không có người nhà đi cùng mà tự mình đến đây lắm, đương nhiên cũng có, nhưng cực ít, không đến cũng rất bình thường.

Trên thực tế, năm Tề Tiểu Tô mười lăm tuổi đã từng đến rồi. Hôm sinh nhật mười lăm tuổi, cô cảm thấy bản thân xem như đã trưởng thành, muốn đến thăm bố mẹ, nói với họ bản thân đang sống như thế nào, nhưng vừa đặt chân vào nhà để tro cốt, trong đầu liền hiện lên cảnh lúc họ được đắp khăn trắng lên người, cô cảm thấy bản thân sắp suy sụp đến nơi, nên đã lảo đảo lui ra ngoài.

Từ đó cũng không hề quay trở lại nữa.

Sau khi trở về, cô từng hỏi Tề Tông Bình, có định kỳ đóng phí hương hoa không, phản ứng của Tề Tông Bình khiến cô an tâm hơn một chút. Ông ta nói, một lần đóng năm năm! Hơn nữa, mấy chuyện phí hương hoa này ông ta cũng không dám chậm trễ!

Tề Tiểu Tô cảm thấy, thì cứ vậy đi.

Nhưng bây giờ lại một lần nữa đến nhà để tro cốt này, cô lại thấy hơi xem thường bản thân. Có gì mà không dám đến chứ?

Quả tim lớn mạnh, nơi thế nào cũng không sợ, huống hồ, là đến thăm bố mẹ của mình.

Nhà để tro cốt còn có mấy người khác, nhìn có vẻ như vừa mới đưa hài cốt của người thân đến đây, nhưng thần sắc của họ rất điềm tĩnh, dường như vốn chẳng bi thương gì. Ngoài ra, tất cả đều rất yên tĩnh.

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn đưa tro cốt của bố tôi tới Lũng Vân Tự, sao các người không đồng ý chứ?” Giọng của một cô gái vang lên phá tan sự yên tĩnh nơi đây.

Họ quay đầu nhìn sang, một cô gái mặc một bộ quần áo màu trắng mộc mạc đang đứng chắn trước mấy người vừa rồi.

“Ơ, là cô ta.”

Tề Tiểu Tô hơi kinh ngạc.

Vệ Thường Khuynh nhìn cô: “Em quen à?”

Tề Tiểu Tô lắc lắc đầu, cô vốn không quen biết cô gái này, nhưng tối hôm qua đúng lúc chạm mặt ở Minh Hoa Viên. Chính là cô gái cuống cuồng chạy ra khỏi căn phòng đó.

Lúc đó còn có một người đàn ông bước ra nói kháy cô ta.

Không ngờ tối qua vừa đụng mặt, hôm nay lại đụng mặt ở đây.

Trong số mấy người kia có một nười phụ nữ trung niên phong thái thùy mị trầm giọng, trách mắng nói: “Tiểu Tinh, đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Nhà để tro cốt ở Lũng Vân Tự không phải có thể tùy tiện vào được.”

Lũng Vân Tự?

Đổng Ý Thành có chút hứng thú, kéo Tề Tiểu Tô đang định đi lại, tỏ ý bảo cô ở lại nghe đã.

Cô gái tên Tiểu Tinh đó ngẩng đầu lên, tuổi tác chừng hai mươi, ngoại hình cũng không tệ, mặt mày thanh tú, như đóa sen vừa mới nở.

Cô ta cắn răng, nói với người phụ nữ trung niên: “Thế nào gọi là không thể tùy tiện vào? Tôi đã hỏi qua rồi, nếu không thêm hương khói, thì một năm nộp tám trăm tệ là có thể để tro cốt của bố tôi ở đấy. Khi ông còn sống, các người hành hạ ông ấy không ngày nào được yên, giờ ông ấy chết rồi, các ngươi vẫn không thể làm theo tâm nguyện của ông ấy sao? Tiền mà ông ấy để lại đều bị các người chiếm hết, ít nhất cũng năm mươi vạn đấy! Vậy mà bà đến một năm tám trăm tệ cũng không muốn bỏ ra nữa hả!”

“Con nói gì vậy chứ? Bố con để lại năm mươi vạn? Ai nói với con như thế? Con đang nằm mơ đấy hả! Cái công xưởng nhỏ mà ông ta để lại còn thiếu một đống nợ kìa!”

“Không thể nào! Bố tôi trước nay chưa từng thiếu tiền, ông ấy đều kết toán rất đúng hạn. Tóm lại, nhất định phải đưa tro cốt ông ấy đến Lũng Vân Tự.”

“Hồng Tinh, dì nói cho con biết, không phải vì tro cốt của mẹ con ở Lũng Vân Tự cho nên ông ấy mới muốn tới đó bầu bạn với bà ta sao? Còn muốn dì bỏ tiền ra, đừng có mơ! Nếu con có bản lĩnh, vậy tự mình bỏ tiền ra đưa ông ấy đến đó đi!” Người phụ nữ trung niên nói xong đẩy cô ra, bước ra ngoài.

Một người đàn ông đi phía sau nhìn Hồng Tinh một cái, thở dài, gằn giọng khẽ nói: “Tiểu Tinh, để ở đây cũng không sao, chú nghe nói Lũng Vân Tự một năm tám trăm đồng không sai, nhưng thật ra Lũng Vân Tự còn phải quyên thêm tiền hương hoa, bằng không ngôi chùa rộng lớn như vậy, người ta đều đem tro cốt đến đó gửi, thì làm gì còn chỗ nữa?”

“Tiền hương hoa, thêm hai ba nghìn đồng cũng được.” Hồng Tinh không chịu thua nói: “Nơi này nghe nói quản lý cũng không tốt, trước đây còn nghe nói, có một số người thiếu chút tiền bảo tồn, tro cốt liền bị đổ thẳng xuống con sông phía sau! Chuyện này, chú chưa từng nghe nói sao?”

Người đàn ông đó gượng cười lắc đầu, dường như không còn lời nào nói với cô ta nữa, cũng xoay người rời đi.

Ba người Tề Tiểu Tô nghe đến đây liền nhìn nhau một cái.

Lúc này Hồng Tinh mới cúi đầu lau nước mắt, cứ như sự kiên cường vừa rồi cũng chỉ do cô ta giả vờ mà thôi.

“Chào cô, tôi muốn hỏi thăm một chút.” Đổng Ý Thành bước đến: “Chuyện cô vừa nói là thật sao?”

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Hồng Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt thanh tú chính trực, đôi mắt đỏ ửng, giọt nước mắt vừa rơi xuống vẫn chưa kịp lau khô.

“Chuyện gì?”

Cô ta có chút hoang mang.

“Ở đây sẽ tùy tiện đổ bỏ tro cốt à?”

Hồng Tinh có chút khẩn trương nhìn sang xung quanh một cái, nhìn thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đang đứng cách đó không xa, lại nhìn sang Đổng Ý Thành, do dự.

“Tro cốt của bố mẹ tôi cũng đặt ở đây.” Đổng Ý Thành giải thích một câu.

Dường như lúc này Hồng Tinh mới nới lỏng cảnh giác. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh cũng bước đến, mang theo ánh mắt thăm hỏi nhìn cô ta. Hồng Tinh có chút bất ngờ về sự xuất sắc của ba người này, lúc này mới thả lỏng một chút, khẽ giọng nói với họ: “Tôi nghe một ông lão sống ở gần đây nói, vì không gian ở đây cũng không lớn lắm, thu phí lại rất thấp, có một số người rất lâu không có ai đến thăm hoặc không đóng tiền phí, nhân viên ở đây sẽ dọn chỗ của họ đi, tự tiện đổ tro cốt đi.”

Tề Tiểu Tô vô cùng bất ngờ.

Đổng Ý Thành lại hỏi: “Vậy Lũng Vân Tự mà cô nói là nơi thế nào?”

“Lũng Vân Tự các người không biết sao? Ở thành phố D chúng ta nơi đó rất nổi tiếng, có rất nhiều người mộ danh đến đó ăn chay. Hơn nữa Lũng Vân Tự hương hỏa rất thịnh, còn tu sửa nhà để tro cốt, cứ cách ba ngày các hòa thượng trong chùa lại đến nhà để tro cốt niệm trường kinh, hơn nữa, có thể bảo tồn mãi mãi. Chỉ có điều thu phí đắt hơn bên này, hơn nữa rất nhiều người phải đến đóng góp không ít tiền hương hỏa mới được.”

Lúc này Tề Tiểu Tô mới hiểu mục đích vừa rồi Đổng Ý Thành muốn ở lại nghe là gì.

Lũng Vân Tự?

Cô cũng có biết, nhưng chỉ giới hạn ở việc biết tại thành phố D có một ngôi chùa như vậy, nhưng không hiểu rõ lắm, càng không biết ở đó còn có nhà để tro cốt.

“Các người còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tôi đi đây.” Hồng Tinh hỏi.

Đổng Ý Thành lắc đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Hồng Tinh xua xua tay chạy ra ngoài.

“Đi thôi, bố mẹ đang ở đâu? Lát nữa chúng ta đi hỏi thăm thử, nếu những gì cô ta nói là thật, vậy chúng ta đưa bố mẹ đến Lũng Vân Tự đi.” Đổng Ý Thành vỗ vỗ vai Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô gật đầu, hít sâu một hơi.

Sắp gặp lại bố mẹ rồi, cơ thể cô lại không kiềm chế được căng cứng lên.

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đồng thời một trái một phải nắm lấy tay cô.

Sự ấm áp và sức mạnh từ hai bên, khiến trái tim cô cũng được thả lỏng một chút. Cuối cùng giờ cô không phải chỉ có một mình, không cần phải một mình gánh vác nữa.

“Đi thôi, ở bên kia.”

Bây giờ cô mới phát hiện, tuy đã nhiều năm như vậy chưa từng trở lại, nhưng phương hướng, vị trí, cô đều ghi nhớ rất rõ.

Hũ tro của Tề Tông Dân và Tô Vận Linh được đặt song song với nhau, trên khung phía trên có dán di ảnh của họ.

Trong ảnh, hai người đều đang mỉm cười hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK