Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Niệm đủ năm mươi lần xong thì miệng lưỡi của Thủy An Lạc cũng khô khốc.

“Được chưa?” Cô ấm ức nói, đây tuyệt đối không phải do kích thích quá mức gây nên mà là do nói liên tục không ngừng mới bị như thế.

Chẳng qua là lúc Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì người đàn ông phía trên người cô đột nhiên xoay người lại, anh đặt cô lên người mình tỏ ra lòng dạ rộng lượng mà nói: “Bây giờ thì bản thiếu gia có thể cùng em phạm pháp rồi, nhớ rõ, trong lòng của em chỉ có thể có một người, đó chính là bản thiếu gia đây!”

Thủy An Lạc ngồi cưỡi trên người Sở Ninh Dực, có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Anh thật sự không trở mặt đấy chứ?”

“Trước khi em hết sức thì tuyệt đối không!” Sở Ninh Dực một lời hai ý mà nói.

Mà cô gái đáng thương ngây thơ tới mức tin chính mình có thể làm nữ vương công hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa sâu xa của Sở tổng vĩ đại.

Vì vậy dưới ánh trăng dịu dàng, ai đó dùng nửa giờ làm nữ vương công đổi lấy nguyên một đêm làm đế vương công.

Thủy An Lạc bày tỏ, cả đời này cô nhất định không bao giờ tin lời của cái tên lừa đảo Sở tổng này thêm một lần nào nữa.

Nửa đêm Tiểu Bảo Bối tỉnh lại, chẳng biết mơ thấy cái gì mà cái thân mũm mĩm của nhóc lồm cồm bò dậy.

Thủy An Lạc thấy con trai bò dậy không nhịn được căng cứng cả người. Sở tổng của chúng ta bị cái sự căng chặt bất thình lình của ai kia tác động đến, vậy nên cứ thế mà... kết thúc lần nghiêm hình bức cung này.

Cái tay bé xíu của Tiểu Bảo Bối vỗ lên cái gối nhỏ của mình, đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn ba mẹ của mình, một khắc sau thì nằm xuống ngủ tiếp.

Khóe miệng của Sở Ninh Dực giật một cái: “Thế là sao?”

Thủy An Lạc cũng ngu cả người, con trai cô dậy để cứu cô một bàn này à?

Bị Tiểu Bảo Bối quậy một trận như vậy xong Sở tổng chẳng còn tí hứng trí gì nữa. Anh cau mày rời khỏi cơ thể của Thủy An Lạc, nhưng mà vẫn không yên tâm liếc nhìn Tiểu Bảo Bối đang cong cái mông tròn vo ngủ trong nôi.

“Phụt...” Thủy An Lạc không kìm được mà bật cười, nhưng cô lập tức bị Sở Ninh Dực lườm cho một cái, đành phải im miệng.

Chắc chắn con trai chỉ ngủ mơ thôi, Sở Ninh Dực đứng dậy ôm Thủy An Lạc đang chẳng muốn động đậy chút nào kia đi tắm.

“Tin nhắn kia là ai gửi cho anh thế?” Thủy An Lạc buồn ngủ lắm rồi, nhưng cảm thấy chưa ngủ được.

Bởi vì vấn đề này còn chưa hỏi rõ ràng thì cô không cách nào ngủ ngon được.

Sở Ninh Dực xả nước ra rồi ôm cô bước vào.

“Em nói gì cơ?”

Thủy An Lạc nhắm mắt lại suy nghĩ, thời gian như thế, người có thể có mặt ở bệnh viện vào lúc đấy, lại còn có cả số điện thoại của Sở Ninh Dực thì dường như chỉ có một mà thôi.

Viên Giai Di.

Cô ta đúng là âm hồn bất tán.

“Lần trước cô ta còn tới đây nói xin lỗi em, quả nhiên là em nghĩ tốt cho cô ta quá rồi!” Thủy An Lạc có chút nóng giận nói.

“Lần trước?” Sở Ninh Dực cau mày.

“Lầm trước là lúc chúng ta chuẩn bị đi Provence ấy!” Thủy An Lạc lên tiếng trả lời.

Ngón tay thon dài của Sở Ninh Dực nhẹ nhàng gõ lên bờ vai của Thủy An Lạc, sau lần trước cũng chính là khoảng thời gian bọn họ rời đi, trong lòng Viên Giai Di lại có sự thay đổi, là ai đã khiến cô ta thay đổi suy nghĩ như vậy?

Bạch Dạ Hàn sao?

Sở Ninh Dực nghĩ, xem ra anh phải tranh thủ thời gian tìm Bạch Dạ Hàn nói chuyện thôi.

Sở Ninh Dực còn muốn hỏi gì đó nữa, nhưng anh cúi đầu thì thấy người trong lòng mình đã gật gù ngủ mất, đành nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô.

“Lần này, dù là ai anh cũng sẽ không để người đó đưa em rời khỏi anh nữa đâu!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, đợi chuyện của cô giải quyết xong xuôi thì anh nên lo chuẩn bị cho việc cầu hôn và kết hôn mới được, chỉ có nhanh chóng cột cô lại bên cạnh anh một cách hợp pháp thì anh mới có thể yên tâm thật sự.

Thủy An Lạc đang chìm trong giấc mộng nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, không biết là bởi vì cô đã vượt qua được ác mộng, hay là vì câu nói không biết có nghe được hay không kia.

Danh Sách Chương: