Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình bật đèn rồi bước tới đỡ Trang Nại Nại, “Em nghĩ ra cái gì thì nói cho anh biết là được rồi, chứ em đột nhiên nhảy xuống giường như vậy... làm anh sợ hết hồn!”

Trang Nại Nại dừng động tác tìm kiếm lại, ngẩng đầu lên thấy Tư Chính Đình đang nhìn mình với ánh mắt quan tâm lo lắng. Cô mới ý thức được hóa ra Tư Chính Đình… tưởng cô sắp sinh.

Trang Nại Nại mím môi cười, “Em mơ một giấc mơ, sau đó đột nhiên nhớ lại. Có một lần em đi taxi, tài xế taxi đó đã kể cho em nghe chuyện của Hổ Tử. Lúc đó em nói không cần hóa đơn mà anh ta vẫn cứ nhét hóa đơn cho em.”

Nói xong, cô lại tiếp tục lục lọi túi xách của mình, “Chuyện cũng lâu rồi, không biết em có vứt tờ hóa đơn đó đi không nữa.”

Vừa dứt lời, mắt cô bỗng sáng lên, “Tìm thấy rồi!”

Cô cầm hóa đơn lên, hưng phấn nói: “Dựa vào hóa đơn này chúng ta có thể tìm được người tài xế kia. Một khi tìm được anh ta là có thể tìm được Hổ Tử rồi.”

Tư Chính Đình lấy hóa đơn từ tay cô, “Ngày mai anh đi tìm.” Sau đó anh ôm lấy vai cô, “Em mau lên giường đi ngủ đi, nếu không con mình không được nghỉ ngơi tốt.”

Nghe câu đầu, Trang Nại Nại còn định phản bác lại, nhưng nghe đến câu sau, cô liền ngoan ngoan để anh đỡ lên giường nằm. Trang Nại Nại cứ tưởng rằng mình sẽ ngủ không được, ai ngờ dựa vào ngực anh, nghe hơi thở của anh cô dần nhắm mắt lại, không bao lâu là ngủ say.

Rạng sáng ngày hôm sau, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình ăn sáng xong, liền đi tìm người tài xế kia. Trên hóa đơn có ghi biển số xe taxi nên bọn họ nhanh chóng tìm được anh ta. Lúc nhìn thấy anh ta, Trang Nại Nại còn có chút kích động.

Cô bước lên một bước gọi: “Bác tài!”

Cô vừa định bắt tay tài xế thì cổ tay đã bị Tư Chính Đình nắm lại. Anh nắm tay cô rồi chào tài xế kia: “Chào anh!”

Trang Nại Nại: “…”

Thấy anh để ý tới từng chi tiết nhỏ như vậy, lòng cô thấy rất ngọt ngào. Có điều, bây giờ không phải là lúc quan tâm những chuyện này, cô liền trông mong nhìn tài xế: “Bác tài à, anh còn nhớ tôi không?”

Tài xế nhìn Trang Nại Nại rồi lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự mờ mịt.

Trang Nại Nại nói thẳng: “Tôi muốn tìm Hổ Tử, anh có thể nói cho tôi biết không?”

Trong mắt tài xế lộ ra sự cảnh giác, “Tôi không biết Hổ Tử là ai, mấy người tìm nhầm người rồi.”

Trang Nại Nại nhíu mày, “Bác tài à, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn tìm anh ta tính sổ. Anh còn nhớ anh đã từng kể với tôi năm xưa Hổ Tử từng lái xe đâm một người, phải ở tù bảy năm không? Tôi chính là con gái của người bị đâm đó, tôi muốn tìm Hổ Tử để hỏi chân tướng của năm đó, rốt cuộc là ai đã sai khiến anh ta làm vậy.”

Tài xế không hề tin lời Trang Nại Nại nói, “Xin lỗi, tôi thật sự không biết Hổ Tử là ai. Tôi cũng không có hứng thú với chuyện của cô.”

Hiện tại Hổ Tử đang gặp nguy hiểm nên anh ta không tin bất cứ một người nào.

Trang Nại Nại nóng nảy nói, “Tôi thật sự không tìm anh ta để tính sổ mà, tôi…”

“Anh không có hứng thú với chuyện của chúng tôi nhưng tôi nghĩ anh sẽ có hứng thú với thân phận của tôi.” Tư Chính Đình đột nhiên xen ngang lời Trang Nại Nại.

Tài xế sửng sốt nhìn Tư Chính Đình, nhưng lại bị khí thế cao quý của anh dọa sợ, không nói được lời nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK