Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu nhóc tò mò mở ra, bên trong là chăn và một chiếc gối nhỏ. Cậu nhóc vội vã lấy ra, gối đầu lên, đắp chăn vào, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm về phòng ngủ, nói: “Trước đây thế nào bây giờ vẫn còn y nguyên như vậy. Anh không thêm thứ gì vào hết, đợi em trở về, cho em thêm thắt.”

“Dạ.” Cố Niệm gật đầu, “Cứ giao cho em.”

Sở Chiêu Dương cười nhàn nhạt, nắm lấy tay cô: “Anh cũng giao cho em.”

Lúc này, chuông điện thoại của Sở Chiêu Dương lại vang lên. Sở Chiêu Dương cũng không tránh mặt Cố Niệm, nhận điện thoại trước mặt cô. Nhưng cô cũng không nghe thấy anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh trầm xuống rồi ngắt điện thoại. Cố Niệm không biết là chuyện gì, liệu có phải là chuyện công việc của anh hay không, cho nên không dám tùy tiện hỏi, chỉ lo lắng nhìn anh.

Sở Chiêu Dương chủ động nói: “Ngôn Sơ Vi muốn gặp anh, lúc trước ở Hồng Đỉnh cô ta cũng nói muốn gặp anh.”

Sở Chiêu Dương rủ mắt xuống, ngón tay cái gõ gõ lên màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đen, hỏi: “Em có muốn nhìn thử bộ dạng nhếch nhác của cô ta bây giờ không?”

Sở Chiêu Dương chỉ đơn giản dặn dò người ở trong nhà tù chăm sóc Ngôn Sơ Vi cẩn thận. Còn Ngôn Sơ Vi bị giày vò thành bộ dạng như thế nào, anh thực sự không biết được. Vốn dĩ anh không định để tâm đến người phụ nữ đó, nhưng tự cô ta lại đeo đuổi theo, ngược lại nhắc nhở anh phải đi nhặt về thành quả của mình mới được.

Ngôn Sơ Vi hành hạ Bánh Gạo Nhỏ thành như vậy, Cố Niệm cũng vô cùng uất hận. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ muốn dễ dàng bỏ qua cho Ngôn Sơ Vi, Ngôn Sơ Vi tìm cô gây rắc rối, cô có thể không thèm để ý đến, cô ta phải bị báo ứng thích đáng là đủ. Nhưng cô ta làm tổn thương đến Bánh Gạo Nhỏ, Cố Niệm không thể nhịn được. Cô muốn xem xem bây giờ Ngôn Sơ Vi như thế nào. Nếu như cô ta chưa phải chịu những nỗi khổ sở Bánh Gạo Nhỏ từng phải chịu thì cô cũng không ngần ngại giúp sức một tay. Vậy nên Cố Niệm nhanh chóng đồng ý.

Hai người vào phòng Bánh Gạo Nhỏ, thấy cậu bé không ở trên giường, liền đi tìm thím Dư hỏi.

Thím Dư giật mình, “Cậu chủ không ra khỏi phòng ngủ mà.”

Cả Cố Niệm và thím Dư đều hoang mang. Không thể nào lại có người đến tận nhà họ bắt Bánh Gạo Nhỏ đi một lần nữa chứ. Nếu như vậy thì còn có nơi nào là an toàn nữa?

“Em đừng lo.” Giọng nói trầm ổn của Sở Chiêu Dương vang lên, khiến Cố Niệm dần bình tĩnh lại, “Vào phòng con xem sao đã.”

Hai người lại vào phòng cậu nhóc, trên giường bày rất nhiều thú bông, không có dấu vết đã từng có người nằm. Sở Chiêu Dương nhìn sang nhà cây, rồi bước lên. Vừa nhìn vào trong phòng, anh liền bật cười. Nhẹ nhàng đặt chân xuống, ngón tay trỏ đặt trên bờ môi, ra dấu ta “suỵt” với Cố Niệm, “Con ngủ trong nhà cây rồi.”

Lúc này Cố Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Nhóc con này.” Sau đó cô lấy gối và chăn.

Sở Chiêu Dương thấy, liền nói: “Trong đó có rồi, con chúng ta thông minh lắm, tự lấy ra từ trong chiếc rương trong nhà cây, bây giờ đang ngủ ngon lành trong đó rồi.”

Cố Niệm liền đặt chân lên thang ngó xem. Thấy cậu nhóc cuộn tròn người, gối đầu trên gối, đắp chăn lông vũ ấm áp, vô cùng thoải mái, lúc này cô mới yên tâm.

“Con trai chúng ta đương nhiên là phải thông minh rồi.” Cố Niệm cười híp mắt.

Sở Chiêu Dương nghe vậy, sống lưng thẳng tắp, “Là do gen di truyền đó.”

Có gen của anh, có thể không thông minh được sao?

Cố Niệm: “...”

Hai người ra ngoài nhắc thím Dư, nếu Bánh Gạo Nhỏ tỉnh dậy không thấy hai người đâu, thì thím Dư giải thích cho cậu bé hiểu, để cậu bé không sợ hãi lo lắng gì. Sau đó hai người đi tới nhà tù nữ ở ngoại thành phía tây.

Gặp lại Ngôn Sơ Vi, Cố Niệm liền giật mình. Trong ấn tượng của cô, Ngôn Sơ Vi trước đây ưu nhã tinh tế. Bất kể lúc nào cô ta cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Cho dù sau đó bị hủy dung mạo, oán hận tất cả, nhưng cô ta vẫn luôn cực kỳ để ý đến dung mạo của mình. Cô ta đã đi làm phẫu thuật xóa sẹo, còn trang điểm thêm để che đi.

Nhưng Ngôn Sơ Vi lúc này đã gầy còm đến mức không thành hình người nữa. Khuôn mặt vàng vọt khô ráp, nếp nhăn trên mặt khiến cô ta giống như người đã bốn năm mươi tuổi. Hốc mắt sâu hoắm vào, chỉ để lộ ra đôi mắt to, đáng sợ giống như một đôi mắt người đặt trên hốc mắt một bộ xương khô di động. Trên tròng mắt có đầy tơ máu, đôi mắt vẩn đục ố vàng. Đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, khô ráp nứt nẻ, bên trên dày đặc vết nứt nẻ đỏ đậm. Mái tóc dài đã bị cắt bỏ, nhưng trông có vẻ không phải là bị cắt bình thường. Tóc chỗ dài chỗ ngắn, lởm chởm giống như chó gặm. Cô ta mặc bộ quần áo phạm nhân, cảm giác giống như một bộ xương khô treo một bộ quần áo. Khi đi vào, bộ quần áo bay phất phơ, bởi vì động tác đi lại khiến quần áo dính chặt vào cơ thể phía trước, còn có thể nhìn thấy dấu từng chiếc xương sườn của cô ta hiện rõ lên.

Cố Niệm kinh hãi, không thể ngờ được chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi cô ta lại bị giày vò thành như vậy. So với sự giày vò về thể xác, chỉ e sự giày vò về tâm lý còn kinh khủng hơn nữa. Thấy cô ta sống không được yên thân, Cố Niệm cũng yên tâm rồi.

Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có Sở Chiêu Dương ở đó, không ngờ Cố Niệm cũng có mặt. Nghĩ đến việc bộ dạng chật vật nhếch nhác của mình bị Cố Niệm nhìn thấy, không biết sẽ bị cô ta cười chê thế nào, Ngôn Sơ Vi càng run rẩy uất hận.

“Ai cho cô ta vào đây!” Ngôn Sơ Vi kích động nói, “Bảo cô ta đi đi! Tôi không muốn gặp cô ta!”

Cô ta vừa kích động, quản ngục đã khống chế cô ta, kẹp chặt cánh tay cô ta, ấn vào sát tường: “Ngoan ngoãn đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK