• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Death girl, you so beautiful...

Câu nói này đã khiến Gia Di lại suy nghĩ đến nhiều chuyện trước kia. Mấy ngày nay, sau lần gặp Laudrup cô lại bị ác mộng đeo bám. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại nhiều lần, kí ức trong một năm " được hủy hoại " để thành sát thủ hôm nay...

Death girl...

Cô gái chết chóc...

Gia Di nắm chặt góc chăn, trán đã rịn mồ hôi ướt đẫm. Hơi thở cô lúc này không ổn định mà gấp gáp đứt quãng. Ác mộng ấy...

" Bảo bối...bảo bối? " Tuấn Thần đã gọi cô từ ngay cái động đây đầu tiên. Nhìn bảo bối khổ sở thế kia, lòng anh tất nhiên đau như bị giày xéo.

"....." Gia Di vẫn còn mê man, môi mím chặt, hàng lông mày không hồi nào buông lỏng

Đã hai giờ sáng, Tuấn Thần vẫn trằn trọc gắt gao ôm lấy bảo bối của mình. Không ngừng gọi tỉnh cô gái nhỏ từ trong ác mộng.

Cuối cùng cô cũng tỉnh. Nhưng lúc ấy là cảnh tàn khốc nhất của giấc mộng, cô lại rơi hai hàng nước mắt.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Gia Di, anh lại muốn băm dằm kẻ đó, kẻ đứng sao gây ra đau khổ cho cô.

" Bảo bối, không sao rồi. Em chẳng phải có một món đồ không thể tách rời sao? Nó luôn bên cạnh em, bảo vệ em và em sẽ yêu thương nó..." Anh đặt lên cái trán lành lạnh của cô một nụ hôn. Giọng anh trầm trầm khẽ vang bên tai cô: " Em đã có cuộc sống mới rồi chẳng phải sao? Đừng vì những quá khứ đó mà tự hành hạ bản thân. "

Gia Di hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Lời nói của anh giúp cho tâm trạng cô thoải mái không ít. Cô mỉm cười dịu dàng: " Anh ví bản thân là đồ vật sao? "

Tuấn Thần trầm ngâm, biểu cảm như đúng rồi nói: " Đồ vật cũng có phân loại. Anh thuộc hàng hiếm! "

"...." Hết nói nổi.

Anh đã phát hiện ra bản thân càng ngày càng có những lời nói kì lạ. Ngôn từ anh dùng dường như đang dần cạn kiệt thì phải...

Laudrup trầm tư nhâm nhi ly cafe đen, nhìn bức ảnh đã mờ nhạt theo thời gian. Bức ảnh một bé gái với đôi mắt vô thần toàn thân đẫm máu, trông rất giống một thiên thần sa đoạ vào biển máu. Bé gái đó có một cái nhìn mang sự chết chóc khó diễn tả.

Khiến hận thù trong lòng hóa thành sát tính chính là cách đào tạo nên một cỗ máy giết người vô tình vô cảm...

" 1002, tìm được rồi. " Ông ta nở nụ cười man rợ rồi dùng bật lửa đốt rụi bức hình.

" 0978 đi chào hỏi 1002 đi. " Tiếng nói dần khuất sau màn đêm theo sau đó là tiếng gậy va chạm vào nền đá.

" Vâng... thưa cha. " Giọng nói như u hồn vô tức lạnh tanh khẽ vang. Thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Phòng bệnh đặc biệt, Lưu Phiến nhấc tay khó khăn khuôn mặt nhăn nhó: " Con khốn đó! "

Lạc Tú âm hiểm nói: " Được rồi Phiến Phiến, mẹ đã chuẩn bị quà cho nó. Còn con, mau tịnh dưỡng cho tốt còn đòi lại món nợ này chứ."

Lưu Phiến: " Con sẽ bắt nó trả giá. Cái giá đó chính là vĩnh viễn mất đi Tiêu Tuấn Thần! "

" Con gái ngốc, hắn ta có gì tốt chứ? Đừng quên tay còn bị như thế này là do ai làm! "

" Dù có lí do gì thì con vẫn sẽ có hắn cho bằng được. Người đàn ông này...trên đời chẳng có mấy ai giống như vậy. "

Lạc Tú thở dài lắc đầu. Đối với đứa con gái này, bà ta cưng chiều vô điều kiện. Lưu Phiến cố chấp như thế thì bà ta đành giúp đỡ hết mình thôi. ( Cái này là chấp mê bất ngộ????)

Hai tay của Lưu Phiến vẫn còn cứu được. Theo hình chụp X quang một tay xương gần như nát đi, một tay xương bị gãy lìa ra ngoài. Nếu không kịp thời cứu chữa e rằng sẽ mất cả hai tay.

Khoảng thời gian này mọi sinh hoạt đều do mẹ cô ta tức Lạc Tú giúp đỡ. Nhưng cảm giác bản thân như phế vật khiến cô ta trở nên cáu gắt thường xuyên.

Cứ cách vài hôm cô ta lại muốn biết tin tức của Tuấn Thần và Gia Di. Mỗi lần như vậy đều nhận được những bức ảnh chụp hai người kia hạnh phúc bên nhau. Nào là cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi dạo, tối thì cùng nhau đọc tài liệu đến khuya... Hành vi quan tâm chăm sóc cho nhau khiến cô ta càng phát điên hơn.

Hôm nay lại một lần nữa...

" Áaaaa..." Tiếng hét tức giận kèm theo một nỗi không cam tâm vang vọng.

Xấp ảnh rơi vãi lung tung dưới sàn, toàn là những ảnh thân mật của Tuấn Thần và Gia Di. Tay Lưu Phiến đã tốt hơn, phải nói đã sắp bình phục. Mấy tháng trời như phế nhân làm tâm tình cô ta trở nên bất ổn, buồn vui thất thường. Trong đâu luôn nghĩ mọi cách để loại bỏ cái gai là Gia Di.

" Jack, tôi muốn chút máu của một người! "

Lưu Phiến mất hết kiên nhẫn chờ đợi hành động của Lạc Tú. Tự mình ra chỉ thị cho thuộc hạ cận thân là Jack...

Về việc của Lạc Tú, phải nói rằng bà ta rất chăm trong việc gây phiền phức cho Gia Di. Nhưng mà đáng tiếc năng suất đám thuộc hạ của bà ta không bằng một gốc của người Tiêu Gia nên chưa được nhìn được ngón chân của Gia Di đã bị tiêu diệt toàn bộ.

Chiếc Maybach đen lướt trên con đường đông đúc xe. Bên trong là Gia Di đang mệt mỏi tựa vai Tuấn Thần chợp mắt. Mấy ngày nay luôn có một âm hồn bám đuôi - 0978. Việc này không thể trách thuộc hạ cấp dưới được bởi vì 0978 không phải dạng thường...

" Chủ tử..." Lộ Thiên đang lái xe thì lên tiếng.

" Suỵt..." Tuấn Thần ra hiệu cho Lộ Thiên không cần lên tiếng, trực tiếp nhận lấy điện thoại cùng dòng tin nhắn: Xe của lão đại bị gài bom. Lưu Phiến muốn giết chị dâu.

Tuấn Thần nhíu mày, không muốn làm cho Gia Di tỉnh chỉ nắm chặt điện thoại đến nứt cả màn hình cảm ứng. Ai đó trong lòng gào thét. Điện thoại kia anh ta vừa tháo miếng dán cường lực thì thành ra như thế này. ( Anh ấy thừa sức để có cái mới nhưng mà vẫn thích cái điện thoại cũ này hơn...)

" Lại đến sao? " Gia Di tỉnh từ lúc Lộ Thiên gọi và dòng tin nhắn ấy đã lọt vào mắt của cô.

Tuấn Thần hừ lạnh: " Trước hết giải quyết Lạc Gia. " Như lời tuyên án tử.

" Không được! Chúng ta phải diệt trừ Laudrup trước! Lạc Gia từ từ xử lí không sao! " Đây là quyết định mà đến tận sau này Gia Di cảm thấy thật sáng suốt mặc dù quá trình có hơi vất vả. Hiện tại Laudrup nguy hiểm hơn Lạc Gia và cả hai bên đang trong thời gian căng thẳng. Mặc dù bề ngoài nhìn như đang đứng chung một con thuyền...

" Hừ..." Anh không nói gì chỉ phát ra giọng mũi đầy hàn khí. Không thể tha thứ cho những kẻ tổn hại đến Gia Di, càng không thể để Gia Di dây dưa với chúng. Bởi như thế bảo bối nhà anh chẳng phải sẽ rất mệt mỏi để đối phó với đám phế phẩm đó sao?

_____________________________

Xin lỗi mọi người. Hôm qua mình mệt quá không up truyện được ạ. Thứ lỗi thứ lỗi ????????????

À những số như là 1002 và 0978 là không có ý nghĩa gì nha. Theo cốt truyện thì đó là số thứ tự thôi ạ????.

Cảm ơn đã chờ ạ????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK