• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì hôm nay phía trước cửa Vọng Giang Lâu đã bị dòng người tấp nập bên ngoài chặn lại, Nguyệt Hy không còn cách nào khác là phải đi thuyền từ phía bên kia Thái Hồ đến một cửa khác của Vọng Giang Lâu ở giữa hồ.

Nhắc đến Vọng Giang Lâu, mọi người đều không khỏi liên tưởng tới sự kiện sinh thần năm chín tuổi của Nguyệt Hy, trong lúc mọi người háo hức không biết nên chuẩn bị quà gì cho nàng, Nguyệt Hy đã buột miệng nói ra một câu, nàng muốn có một nơi thật rộng rãi, thoáng mát, tầm nhìn cao xa thanh tĩnh mà lại không cách biệt với kinh thành.

Cái nan đề này lúc đó đã khiến đám vương tôn hoàng tử bọn họ khốn đốn không ít. Bọn họ gần như đã lùng sục hết tất cả mọi nơi trong king thành nhưng thủy chung vẫn không kiếm được một nơi như nàng nói, cuối cùng, dưới sự chỉ điểm âm thầm của lão sư, tất cả bọn họ liền quyết định xây một đại lâu ở giữa thái hồ cho Nguyệt Hy. Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Công trình dưới nước với kĩ thuật của thời đại này quả thực là cả một thử thách không nhỏ, một đám người bọn họ, năm đó vì loay hoay công trình này mà đã khiến kinh thành gà bay chó sủa không ít, giữa chừng cũng phát sinh vô số rắc rối, nền móng bị nước cuốn trôi đổ sập không dưới mười lần. Cuối cùng dưỡi sự trợ giúp của Tuyên đế cùng mấy vị sứ giả một đảo quốc phía nam vô tình đi sứ nngang qua mới lẫm liệt hoàn thành, trở thành tòa đại lâu vĩ đại nhất kinh thành Nhật Diệu Hoàng Triều này.

Tòa đại lâu được chống chọi bởi một ngàn cọc gỗ cổ thụ được chuyển tới từ phía tây, kết cấu vô cùng vững chắc với phần đại lâu chính nằm ở giữa hồ có ba tầng theo dạng bậc thang thu dần về phía trên, giữa mái còn được để trống một khoảng khiến đại lâu như bùng sáng, ánh trăng ban đêm xuyên qua phần trống đó chiếu xuống măt nước giữa đại sảnh tạo thành một cảnh tượng vô cùng mông lung huyền ảo. Lầu hai được thiết kế rất tinh xảo với một vài phòng nghỉ thượng đẳng, khuê phòng của Nguyệt Hy được trang trí xa hoa không hề thua kém gì cung điện trong cung của nàng, không ít lần Nguyệt Hy không về phủ đều là trốn ở đây tĩnh tâm.

Lầu ba lại được thiết kế như một vườn thượng uyển trên cao với đình đài lầu các, san hô, cẩm thạch,đủ loại kì trân dị thảo kiếm có trên đời cùng tất cả quà tặng từ các quốc gia dâng tới, dù sao không ai không biết vị thế của Bảo Nguyệt công chúa trong lòng Tuyên Đế cùng Thụy vương, còn có quà tặng gửi đến từ các thương nhân giao hảo với Đông Phương Thịnh cũng không ngừng đưa thị lễ từ các phương đến, hậy quả là Vọng Giang lâu nhưng thực chất lại giống hệt như Tụ Bảo trai....

Sau lễ sinh thần đó Nguyệt Hy, vì không muốn bỏ phí nới này đã lập tức xây thêm hai sườn hai bên mấy gian khách phòng, phía trước lại mở một tửu lâu biến chỗ này thành một không gian khép kín nhưng lại thoáng đãng, trở thành nơi thanh tịnh mát mẻ hiếm có giữa chôn kinh thành phồn hoa, trở thành phong nguyệt mãn lâu đệ nhất kinh thành thu hút rất nhiều những người có địa vị đến đây, lập tức, nơi này trở thành một mỏ vàng hái ra tiền, hằng năm đem lại một khoản doanh thu không nhỏ giúp cho không ít dân thường đói khổ có thêm cơm no áo ấm nhưng cũng khiến không ít người đỏ mắt ghen tỵ.

Chính vì vậy người trấn giữ nơi này cũng phải là một người có bản lĩnh, cứng mềm đều xử lí được, lại không sợ cường quyền cũng không được coi thường những người dân áo vải bình dị dưới kia, qua quá trình huấn luyện, chọn lọc, cuối cùng Nguyệt Hy quyết định giao nơi này cho Tô Mị Nhi quản lí.

Nhắc đến Tô Mị Nhi này cũng không khỏi có chút thần kì, nàng ấy rõ ràng không phải người bình thường, lại cố tình xuất hiện trong số hài tử Nguyệt Hy nhặt được mang về huấn luyện, chỉ mới một năm dã lột xác trở thành nhân tài hiếm có, tuy nhiên đến lúc Nguyệt Hy giao nhiệm vụ mới biết được nàng ấy thực chất là nữ nhi bảo bối của Giáo chủ tà giáo và nữ nhi của minh chủ võ lâm, vì một vụ đột kích năm xưa mà lưu lạc vào chỗ của nàng.

Tô Mị Nhi chính là một trong những thuộc hạ đặc biệt sùng bái, dựa dẫm Nguyệt Hy, chỉ cần nàng xuất hiện, nàng ấy đều sẽ không từ mọi thủ đoạn để được ở bên cạnh nàng, chuyện này cũng khiến Nguyệt Hy đầu không dứt. Lúc nàng đưa Tô Mị nhi lên làm trưởng quản Vọng Giang Lâu được một thời gian, phụ thân của Tô Mị Nhi đã cho người tới đón nàng ấy về nhưng Tô Mị nhi lại nhất quyết không đồng ý, nhất nhất không chịu trở về khiến nàng cũng không có các nào. Phụ thân nàng ấy cùng đã yêu cầu Nguyệt Hy đưa nàng ấy trở về, tuy nhiên lại bị nàng từ chối.

Thượng Quan Nguyệt Hy nàng không phải kẻ để người khác có thể tùy ý sai phái, chỗ của nàng cũng không phải nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Nguyệt Hy nàng xưa nay luôn tôn trọng nguyện vọng của thuộc hạ, nếu bọn họ đã không muốn đi, nàng tự nhiên cũng không thể ép họ đi, càng không thể để người khác tùy tiện muốn làm gì với người của nàng trên địa bàn của nàng.

Vừa bước chân lên bờ, một bóng dáng màu đỏ đã ngay lập tức lao tới, cũng may, Nguyệt Hy phản ứng nhanh, bước sang một bên nếu không đã sớm rơi xuống nước trở lại. Bóng dáng màu đỏ chụp hụt, không khỏi quay đầu lại, dùng một gương mặt khuynh thành ủy khuất nhìn nàng:

"Chủ tử,người ta nhớ người muốn chết, sao người lại có thể phũ phàng với người ta như vậy a?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang