Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi ai đó. Cô chưa nhìn thấy bao giờ đấy thì sao nào, những lần trước đây chẳng phải đều là tắt đèn chùm chăn sao.

Nhưng... chân của anh ta là do mình làm bị thương.

Vậy nên Thủy An Lạc đành bất chấp tất cả mà xoay người lại.

Ơ?

Anh ta mặc áo choàng tắm vào từ lúc nào vậy?

Sở Ninh Dực một tay chống lên tường nhìn Thủy An Lạc đang ngẩn cả ra. Hình như, giữ cô lại bên cạnh cũng không đến nỗi tệ. Dù gì cuộc sống quá mức nghiêm túc của anh đôi khi cũng cần một chút gì đó bất ngờ. Nếu như bất ngờ đó là Thủy An Lạc, vậy thì có lẽ... anh sẽ cho phép điều bất ngờ đó xảy ra.

"Sao, tiếc lắm à?" Sở Ninh Dực cười nhẹ thành tiếng.

Thủy An Lạc vỗ lên mặt mình một cái, cô quả thực là... có tiếc!!!

Nhưng chuyện này... tuyệt đối không thể nói ra, mất mặt chết đi được.

"Ha ha, làm gì có chuyện?" Thủy An Lạc nói rồi vội vàng bước qua đỡ anh dậy.

"Bác sĩ đã bảo là không được tắm rồi cơ mà?" Thủy An Lạc nhíu mày dìu Sở Ninh Dực ra ngoài.

"Không ngủ được!" Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc âm thầm khinh bỉ thêm cái bệnh sạch sẽ này của anh ta.

Sở Ninh Dực được dìu tới ngồi xuống bên giường, Thủy An Lạc cúi xuống nhìn băng gạc bị anh làm ướt nhẹp, cô thở dài một tiếng sau đó đi lấy băng với nẹp mới tới, đỡ anh nằm tử tế trên giường.

"May cho anh đấy, ở trường tôi học gì cũng kém nhưng băng bó thì luôn được điểm tuyệt đối." Thủy An Lạc chép miệng nói.

"Kém?" Sở Ninh Dực chỉ nắm được đầu, không bắt được đuôi.

"Ợ..." Thủy An Lạc hơi giật giật khóe miệng, anh zai à, đấy không phải là trọng điểm, ok?

"Lát nữa đưa phiếu điểm học kỳ của cô tới đây cho tôi xem." Hình như anh chưa từng quan tâm đến chuyện học hành của cô bao giờ cả. Trước kia anh nhớ là cứ vào mấy ngày thi cuối kỳ thì cô lại cực kỳ ngoan ngoãn, có lẽ là sợ anh kiểm tra thành tích của mình... tiếc là, anh lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả.

"Muốn kiểm tra thành tích của tôi á, muộn rồi, giờ anh không còn cái tư cách ấy đâu." Thủy An Lạc nheo mắt cười nói, cơ hội chỉ có một lần mà thôi nhưng chính anh lại bỏ lỡ nó mất rồi!

Sở Ninh Dực nhíu mày lại rồi vươn tay lấy laptop trên bàn, trong lúc Thủy An Lạc đang băng bó lại những ngón tay anh nhanh chóng lướt trên bàn phím. Một lúc sau, sắc mặt anh đen xì lại.

"Thủy An Lạc! Thi có năm môn mà cô tạch những bốn môn, cô nói tôi nghe cô làm thế nào vậy?" Câu này của Sở Ninh Dực không chỉ lạnh mà còn đầy khinh bỉ nữa.

Thủy An Lạc ngẩng phắt đầu lên: "Sao anh biết?"

Sở Ninh Dực đóng sập cái laptop lại: "Từ ngày mai không phải đến bệnh viện nữa, năm tư mà còn tạch thêm một môn nữa là cô khỏi đi học luôn đấy."

"Chẳng qua vì sinh con nên không theo kịp chương trình học thôi, đâu phải lỗi của tôi đâu." Thủy An Lạc cứng cổ phản bác, nhất quyết không chịu thừa nhận là do mấy môn đó cô không thích nên không học vào.

Sinh con?

Vấn đề này quả thật là do anh, nên anh không thể nào trách cô được.

"Vậy thì ở nhà học cho tử tế đi, không theo được tôi mời người tới dạy cô." Sở Ninh Dực nhíu mày nói, làm vậy là vì tốt cho cô, cũng là để tốt cho bệnh nhân.

"Tôi không muốn!" Thủy An Lạc kêu lên, học nữa thì cô sẽ toi mất.

"Anh để tôi đến bệnh viện học tập đi, tôi bảo đảm sẽ không thực hành được chưa? Hơn nữa, anh cho Kiều Nhã Nguyễn tới làm cùng tôi luôn đi. Nó là học bá đấy, học giỏi cực luôn, nó có thể kèm tôi."

Thủy An Lạc nói xong, bỗng cảm thấy sao mình lại thông minh thế chứ, đây chẳng phải là mục đích cô tới đây hay sao?

"Đúng đúng, không tin anh thử tra thành tích của Nhã Nguyễn mà coi, toàn điểm cao thôi." Thủy An Lạc vội vàng nói, lại không cẩn thận làm chân Sở Ninh Dực đau.

Toi rồi ~

Nhìn cặp lông mày đang nhíu lại của Sở Ninh Dực, Thủy An Lạc hận không thể bóp chết chính mình luôn, sao ngu quá vậy không biết!

Danh Sách Chương: