• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Dương kéo tay Lâm Âm rời khỏi Vũ Trạch trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, và có lẽ... Người ngỡ ngàng và đầy thắc mắc nhất chính là Ninh Tiếu, khi khổng khi không lại bị lấy mất đi đứa con gái là sao?

Nhưng mà thật ra thì Lâm Âm cũng rất thắc mắc, cô cũng không biết tên Vũ Dương này đang giở trò khùng trò điên gì nữa. Nhưng mà, nhìn gương mặt của anh hình như có gì đó... Rất hưng phấn, Lâm Âm nghiêng đầu nhìn rồi lên tiếng

- Anh kéo em đi đâu vậy?

- Anh hai nói anh được nghỉ ngơi một tháng, nên anh muốn đưa em đi Bali.

- GÌ CHỨ?

Lâm Âm có chút ngạc nhiên, cả cuộc đời của Lâm Âm mang danh là tiểu thư của Trang gia, nhưng đừng nói đế Bali, ngay cả nước ngoài còn chưa đặt chân đến, từ nhỏ đến lớn đều chỉ quanh đi quẩn lại ở Phong Thành và Ân Thành, có lẽ đi đến Ân Thành là rất xa đối với cô rồi chứ đừng nói là ra nước ngoài. Sau khi nghe Vũ Dương nói sẽ đưa mình đi Bali thì Lâm Âm lại có chút chừng chừ, vì hiện tại mẹ cô đang ở một mình tại Kim Đông Cư, bây giờ Chị Uyển lại đang mang thai.... Còn có, bây giờ bên Trang gia chỉ còn lại ông bà nội, nên cô có chút không muốn rời đi

Vũ Dương nhìn thấy cô có chút gì đó khó xử, thì anh liền ôn nhu lại hỏi

- Em làm sao vậy?

- Dương, bây giờ e là không tiện lắm.

- Sao lại không tiện?

Thở dài một câu, Lâm Âm nói tiếp

- Hiện tại ở Trang gia chỉ còn mỗi ông bà nội, mà ông nội tuổi đã lớn, bà nội là sức khỏe có vấn đề. Mẹ em thì ở một mình tại Kim Đông Cư, chị Uyển thì lại mang thai... Em e là chuyện đi Bali phải dời lại rồi.

- Em nói cũng có lí.... Hay là, chúng ta dùng một tháng đó sang Trang gia, vừa có thể chăm sóc ông bà, cũng xem như là đi chơi. Được chứ?

- Anh... Không thấy phí sao?

Vũ Dương mỉm cười, anh kéo cô ôm vào lòng, dịu dàng xoa xoa đầu cô. Cũng không quên hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói

- Mục đích của anh cũng chỉ là được ở gần em thôi.

Lâm Âm mỉm cười, sau đó... Vũ Dương cũng rất nhanh tay đặt ngay vé máy bay, bay trong buổi chiều nay, trước đi khi... Ninh Tiếu cũng đã dặn dò Lâm Âm rất nhiều, bà cũng không quên nói với Lâm Âm rằng "Phải để ý đến sức khỏe của Trang Thiếu Quân", Lâm Âm biết rõ cha không yêu mẹ, nhưng dù sao ông ta cũng là cha mình, nên cô cũng miễn cưỡng gật đầu

Trước khi đi, Nhược Uyển cũng có chuyển lời hỏi thăm đến Trang lão phu nhân, có lẽ... Cả đời của Nhược Uyển, khó có thể tha thứ cho Trang lão gia... Vì ông không chỉ nhiều lần sỉ nhục cô mà còn có mẹ cô, nhưng dù sao Trang lão gia cũng là ông nội. Nên Nhược Uyển cũng miễn cưỡng gửi lời chào hỏi

Nhìn con gái mình như vậy, Tuyệt Ánh Cơ cảm thấy có chút đau lòng. Đứa bé này, từ nhỏ thì đã không được ông nội yêu thương, nhưng may mắn thay... Cô vẫn còn có cha mẹ và nhà ngoại hết mực yêu thương, cho dù không có nhà nội cũng chẳng sao. Nhưng mà, trong cuộc sống cũng như sự trưởng thành của một con người... Ai mà không muốn tình yêu thương của cả cha mẹ và hai bên nội ngoại. Nhưng có lẽ, Nhược Uyển càng thương Lâm Âm hơn... Ít ra, cô còn có nhà ngoại là Tuyệt gia, nhưng Lâm Âm thì chỉ còn lại mỗi mình Ninh Tiếu. Nhà ngoại thì bị kẻ khốn giết sạch... So ra, cô bé Lâm Âm này mới là kiên cường và mạnh mẽ nhất.

Khi Vũ Dương và Lâm Âm đến Trang gia ở Ân Thành thì cũng đã bốn giờ chiều, khi Lâm Âm vừa bước vào nhà thì bác quản gia đã cúi đầu chào hỏi. Từ nhỏ, ngoài bà nội và mẹ ra thì có lẽ người yêu thương Lâm Âm chính là bác quản gia, bác đã làm quản gia ở Trang gia được hơn 30 năm, nên tính ra.... Bác cũng có chút tiếng nói

- Tiểu thư, cô đã về... Chắc chắn lão gia và lão phu nhân sẽ rất vui.

- Bác không cần gọi con là tiểu thư đâu, cứ gọi con là Tiểu Âm là được rồi.

Bác quản gia nhìn sang Vũ Dương, bà cũng là người có xem thông tin nên cũng biết được đây là tam thiếu của Vũ gia... Còn được xem là cánh tay trái đắc lực của Vũ Dạ Triệt, mà Vũ Dạ Triệt lại rất có thể và chắc chắn sẽ là cháu rể của Trang gia. Nhưng khi bác quản gia nhìn thấy Vũ Dương và Lâm Âm nắm tay nhau, thì bà cũng đã đoán được... Tam thiếu đây chính là cũng muốn chen một chân vào làm cháu rể của Trang gia.

Lâm Âm cúi người chào bác quản gia rồi cùng Vũ Dương đi vào, khi đi vào thì cô nhìn thấy Trang lão gia đang xoa bóp chân cho Trang lão phu nhân. Cô nhìn sang Vũ Dương, rồi nhẹ giọng nói

- Ông nội, bà nội...

Trang lão gia và Trang lão phu nhân kinh ngạc quay đầu lại. Người đầu tiên xúc động chính là Trang lão phu nhân, bà cứ nghĩ với cách hành xử quá đáng của Trang lão gia thì hai đứa cháu gái của bà có chết cũng không quay về Trang gia. Nhưng bà lại không ngờ, hôm nay... Lâm Âm lại về Trang gia... Không chỉ như vậy, cô vẫn hiếu thảo và ngoan ngoãn gọi một tiếng "Ông bà nội"

Trang lão gia chỉ đứng cười gượng, ông thật sự hồ đồ... Lúc trước không biết vì sao mà ông lại tin lời của Trang Sương Mi và Phí Hân Hân lại vu oan giá họa cho Lâm Âm và đứa con dâu ngoan Ninh Tiếu. Bây giờ thì hay rồi, đứng nói là dâu hay cháu... Ngay cả đứa con gái cũng bỏ trốn biệt tăm.

- Ông nội, lúc trước con có chút hỗn hào... Con xin lỗi ông.

- Không sao... Không sao... Là ông sai... Là ông nên xin lỗi con và Tiểu Uyển mới phải.

[.....................còn.....................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK