Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công tước đại nhân đè nén sự tức giận, vẻ mặt vẫn như bình thường, Cung Ngũ xích lại gần anh lấy lòng, Công tước đại nhân chỉ nhìn cô một cái, không nhúc nhích.

Yến Đại Bảo nhìn qua phía bên này, đảo mắt, mím môi kiên1quyết không nói lời nào.

“Anh Tiểu Bảo, vậy hôm nay em ngủ cùng Yến Đại Bảo hay là ngủ cùng anh?” Cung Ngũ làm ra vẻ tươi cười.

Yến Đại Bảo lập tức trả lời ngay: “Tiểu Ngũ, ngủ cùng tớ!”

Mặt Công tước đại nhân suýt nữa đen8thành đít nồi, Cung Ngũ vội vàng nói: “Ôi chao, tớ nhớ ra rồi, dáng ngủ của Yến Đại Bảo xấu lắm, không có ai chịu được, tớ vẫn nên ngủ cùng anh Tiểu Bảo thì hơn, buổi tối ngủ có người ôm, tốt biết bao!”

Yến Đại2Bảo lại ầm ĩ: “Tớ có cá sấu!”

Cung Ngũ: “Cá sấu có ý nghĩa gì chứ, vẫn là đồ giả thôi, anh Tiểu Bảo là người sống sờ sờ ra đây này, có nhiệt độ, không giống nhau.” Nói xong cô vỗ vai Yến Đại Bảo, “Được4rồi, một chốc một lát cũng không nói rõ với cậu được. Tóm lại, anh Tiểu Bảo tốt hơn so với cá sấu nhiều.”

Yến Đại Bảo cong môi, “Tớ về ôm anh Bánh Bao ngủ!”

Công tước đại nhân: “Đại Bảo!”

Cung Ngũ vội vàng mở miệng: “Yến Đại Bảo, ôm ai ngủ không thể tùy tiện được, không phải là chuyện hơn thua, cậu phải nhận định đối phương dựa vào được, cậu đặc biệt thích người ta, sau khi tình ý thăng hoa mới có thể ôm ngủ, biết chưa hả?”

Yến Đại Bảo xụ mặt, gật đầu: “Biết rồi.”

Cung Ngũ cảm thấy hình như Yến Đại Bảo vẫn chưa biết lắm, suy nghĩ một chút, lại nói: “Được rồi, đợi chút nữa anh Tiểu Bảo dẫn hai chúng ta đi tuần tra, tớ rảnh rỗi sẽ nói với cậu. Tóm lại, cậu không thể hồ đồ ôm người ta ngủ được.”

Công tước đại nhân liếc nhìn Cung Ngũ, tỉnh bơ cầm lấy tay cô siết chặt. Cung Ngũ đắc ý cười, cô biết làm sao để dỗ anh vui vẻ mà.

Yến Đại Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn ra, đôi mắt to có hàng mi cong vút nhìn chằm chằm anh mình và Tiểu Ngũ, hoàn toàn không nhìn ra Tiểu Ngũ làm gì với anh trai mình, kết quả hình như anh trai cô lại vui vẻ rồi, tại sao? Tại sao chứ?

Rõ ràng Tiểu Ngũ không có làm cái gì cả, chỉ là nói hai câu với cô ấy thôi mà!

Trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu, mặc dù vẫn không ý thức được mình đang bị cho ăn cẩu lương nhưng Yến Đại Bảo vẫn cảm nhận được một chút xíu cảm giác “mình chỉ là một người thật đáng thương”. Đáng tiếc anh Bánh Bao không có cách nào theo đến đây cả, bởi vì anh Màn Thầu đang ở đây.

Xe dừng lại ở cửa thành nhỏ, ba người xuống xe, Lý Tư Không mặt đầy oán hận đi xuống khỏi cái xe phía sau, “Có ai như mấy người không hả? Một mình ông đây đi một xe, mấy người lại ngồi chung một cái. Yến Đại Bảo, em không nên ngồi cùng xe với đồ keo kiệt, ngồi cùng với ông đây đi!”

Yến Đại Bảo hất cằm lên, nói: “Tiểu Ngũ và anh em phải ngồi cùng một xe, em và Tiểu Ngũ là bạn tốt, đương nhiên anh phải đi một mình một xe rồi! Anh lại không có bạn gái!”

Lý Tư Không giơ tay chỉ Yến Đại Bảo: “Đại Bảo, em... Cái đồ kiến thức nông cạn nhà em thì biết cái gì hả? Anh Màn Thầu của em dùng hai tay cũng không đếm hết bạn gái biết không hả?”

Yến Đại Bảo: “Anh tưởng em là đồ ngốc chắc? Ba đã nói rồi, anh Màn Thầu chính là một tên playboy, chính là người xấu đùa giỡn các cô gái. Ba còn nói bây giờ rất nhiều đàn ông đều giống như anh Màn Thầu, đàn ông đều không thể tin!”

Lý Tư Không kinh ngạc: “Chú Yến nói anh như vậy hả? Chú ấy có mặt mũi mà nói anh à? Chú ấy cũng không xem xem chú ấy là cái đức hạnh gì!”

Yến Đại Bảo: “Ba em làm sao? Sao lại không tốt hả? Ba nói từ trước đến nay ba đều không tìm phụ nữ linh tinh bên ngoài. Ba còn nói ba là công dân tốt của Thanh Thành, có cả giấy chứng nhận nhé. Mami gả cho ba chính là bởi vì ba là người tốt!”

Lý Tư Không “phụt ” một cái rồi khó khăn mở miệng: “Yến Đại Bảo... ông đây không còn gì để nói nữa cả...”

Cung Ngũ kéo ống tay áo Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, cậu hai Lý cần phải có phản ứng như vậy à?”

Công tước đại nhân cười, nắm lấy tay cô, nói: “Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta còn có việc. Đại Bảo!” Anh giơ tay với Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo chạy vội qua, nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay anh: “Anh, chúng ta đi, không để ý đến anh Màn Thầu nữa!”

Lý Tư Không đi theo phía sau, giơ tay lau mồ hôi, lẩm bẩm: “Lúc chú Yến nói với Đại Bảo những lời này, sao lại không chột dạ một chút nào nhỉ? Không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ rồi! Còn công dân tốt của Thanh Thành, còn có giấy chứng nhận, còn người tốt... Ôi mẹ ơi!”

“Bảo!”

Công tước đại nhân quay đầu lại, hai cô gái kia đã vui rạo rực chạy đi chọn súng cho mình, anh nhìn Lý Tư Không ra hiệu.

Lý Tư Không giơ ngón tay cái ra chỉ mình: “Cậu không nhìn thấy ông đây à?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ? Ông đây cô đơn ngay cả một người làm ấm giường cũng không có!”

Công tước đại nhân: “Buổi tối đưa đến phòng cậu.”

Lý Tư Không nổi điên: “Cậu tưởng là ông đây đòi gái à? Ông đây đang kháng nghị cậu không suy nghĩ cho ông đây!”

Công tước đại nhân nhướng mày, “Có cần hay không?”

Lý Tư Không suýt nữa bị tức phọt máu, “Ông đây phục cậu rồi, dừng, dừng! Dừng cái đề tài này lại!”

Danh Sách Chương: