Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, không khí bên ngoài tươi mới, không giống như bên trong nhà tù với áp lực đè nặng. Ra khỏi đó, hai người liền gạt chuyện của Ngôn Sơ Vi sang một bên. Đây cũng là lần cuối cùng họ gặp Ngôn Sơ Vi.

***

Thời gian tựa như ngựa trắng vút qua cửa, chớp mắt đã sắp đến năm mới.

Không lâu trước khi Cố Niệm đưa Bánh Gạo Nhỏ quay về Lan Viên, Sở lão gia và Sở lão thái thái đã gợi ý việc Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn trước, sau đó chỉ cần đợi tổ chức hôn lễ nữa là xong.

Nhưng Cố Lập Thành nói, đây là cái Tết đầu tiên ông được đón cùng người nhà từ sau khi trở về. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương lĩnh giấy chứng nhận kết hôn xong, Cố Niệm đã chính thức trở thành con dâu của Sở gia rồi. Sở gia là một gia tộc lớn, không chỉ có một nhánh của Sở lão gia và Sở lão thái thái, còn có rất nhiều gia đình khác. Khi Tết đến, toàn bộ gia tộc đều phải tụ họp lại với nhau. Đặc biệt là năm nay, nếu Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đã chính thức kết hôn. Vào đêm giao thừa, cũng cần phải để Cố Niệm gặp gỡ các trưởng bối cùng các thành viên trong gia tộc. Bây giờ vẫn rất truyền thống, không có chuyện con gái đã kết hôn rồi mà đêm ba mươi có thể gạt gia đình nhà chồng sang một bên, về nhà mẹ đẻ đón năm mới. Do đó, Cố Lập Thành đề nghị đợi sau Tết mới để họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Ông muốn cùng đón Tết với Cố Niệm, cùng trải qua một ngày lễ đoàn viên hạnh phúc.

Sở lão gia và Sở lão thái thái rất hiểu tâm trạng của Cố Lập Thành, cũng cảm thấy Cố Lập Thành hơn hai mươi năm không về nhà, cái Tết đầu tiên sau khi trở về nhà, dù thế nào cũng phải cả gia đình đoàn viên bên nhau mới được. Nếu Cố Niệm và Sở Chiêu Dương kết hôn, tuy bình thường có thể gặp mặt, nhưng cảm giác đoàn viên bên mâm cơm ngày Tết vẫn rất khác biệt. Bỗng nhiên ít đi một người, trong lòng đương nhiên sẽ thấy trống vắng.

Thế nên cả hai gia đình đều đồng ý đợi qua Tết mới để Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Ngày hai chín, Cố Lập Thành, Mục Lam Thục, Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ cùng đến Ngu Thành đón năm mới. Họ vừa xuống máy bay đã có một chiếc xe Mezcedes Benz đợi sẵn. Lúc chiếc xe Mercerdes dừng trước cổng nhà Mục lão gia và Mục lão thái thái, lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Bình thường rất ít khi có xe xịn như vậy dừng ở đây, đột nhiên có một chiếc Mercerdes xuất hiện, đám trẻ con lần lượt dừng đốt pháo hoa, tò mò vây xung quanh.

Động tĩnh này đã khiến những người hàng xóm đang nhìn xuyên qua khe cửa cũng lần lượt náo động lên. Họ lập tức hiểu ra rằng, người có thể lái chiếc xe xịn như vậy đến đây, trong cả khu tập thể này cũng chỉ có người nhà Mục lão gia và Mục lão phu nhân mà thôi. Nghe nói con rể của Mục lão gia và Mục lão thái thái làm quan to ở thành phố B, cực kỳ lợi hại.

Qua cửa sổ, Mục Định Kiệt cũng đã nhìn thấy, vội vã nói với Mục lão gia và Mục lão thái thái. Mục lão gia và Mục lão thái thái vui vẻ cùng nhau đi ra, đã nhìn thấy Cố Lập Thành và Mục Lam Thục đang bê một vali to đi đến.

Cậu nhóc đã nhào tới: “Con chào ông cố, chào bà cố.”

“Ngoan lắm, ngoan lắm.” Mục lão thái thái hài lòng.

Trước đây Mục lão gia và Mục lão thái thái đã từng lặn lội từ Ngu thành xa xôi đến thành phố B dự sinh nhật Bánh Gạo Nhỏ, nhưng không ở lại bao lâu đã quay trở về.

“Mau vào nhà đi các con.” Mục lão thái thái vội vàng lên tiếng.

Mục Định Kiệt tiến lên, giúp họ mang quà Tết vào trong nhà.

Vừa vào nhà, Bánh Gạo Nhỏ đã dùng đồng hồ thông minh của cậu, đăng nhập Wechat rồi gửi lời mời gọi video call cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương trở về nhà cũ, ước chừng thời gian Cố Niệm cùng mọi người về đến nhà, rồi cứ cầm điện thoại đợi. Thấy cậu nhóc gọi đến, Sở Chiêu Dương lập tức nhấn mở, đã nhìn thấy gương mặt mũm mĩm của cậu nhóc gần như đã chiếm trọn màn hình.

Sở Chiêu Dương: “...”

“Đừng gí sát màn hình như vậy, không tốt cho mắt đâu con.” Sở Chiêu Dương nhắc nhở.

Cậu nhóc ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, rồi cách xa màn hình ra một chút, “Ba ơi, con và mọi người về đến nhà rồi.” Cậu nhóc cử động cánh tay, chiếu một vòng khắp mọi người. Màn hình chuyển động, khung cảnh không rõ ràng lắm. Cố Niệm cũng chỉ được lướt qua.

Sở Chiêu Dương: “...”

Anh còn chưa ngắm vợ đủ mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK