Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng, một chiếc xe dừng lại, là xe của Phương Thúc. Hắn mở cửa xe bước xuống, chân dẫm lên nền bằng, lạnh đến hắt xì hơi, rồi lại ngẩng đầu lên hít hít mũi, liếc nhìn sắc trời như cũng sắp đóng băng.

Phía sau cùng là một đội vệ sĩ, trong đó có một tên vệ sĩ tay cầm một chiếc áo lông chồn khoác lên người Phương Thúc Ế. Phương Thúc xua tay, bảo tên vệ sĩ kia lui xuống, tự mình đi đến sau xe mở cửa xe, đỡ Mai Thắng Nam đang mặc váy dạ hội xuống xe.

Một tên lãnh đạo béo chạy ra từ trong đám lãnh đạo, hắn ta mặc một chiếc áo bông dày bịch, cười với Mai Thắng Nam:

“Cô Mai, chuyện này cô nhất định phải nói vài lời tốt cho chúng tôi. Đây đều là chuyện do cái thằng nhóc thối tha Liên Giản làm, không liên quan gì đến cả căn cứ Kinh thành chúng tôi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?

“Đúng vậy, đây là điều đương nhiên! Chúng ta đương nhiên là bạn, không thể nghi ngờ”

Mai Thắng Nam vén mái tóc uốn lọn tinh tế lên, trên cần cổ xinh đẹp đeo một chiếc vòng tinh hạch, trên người cũng khoác áo lông cáo màu đen, nụ cười ung dung, nho nhã. Cô vừa ứng đối xã giao với tên lãnh đạo béo, vừa đi sang một bên xe mở cửa xe, cúi đầu nhìn Tô Tô bước xuống.

Hôm nay, Tô Tô mặc một chiếc áo khoác màu cà phê. Khi tên lãnh đạo béo cười tươi lấy lòng đến gần, cô đánh hắn ta bay trên mặt đất. Cố đi boots cao cổ màu đen, đi thẳng đến chỗ vòng vây.

Thái độ của cô rõ ràng là không tốt. Trên đời này, có người mẹ nào tận mắt nhìn thấy con mình bị đánh hộc máu mồm mà lại có thái độ tốt chứ? Mau chóng đứng ra nào!

Trong tuyết thổi điên cuồng, Mộc Dương cầm ố màu đen, đi phía sau che cho Tô Tô. Mộc Dương cũng lạnh mặt như muốn tiêu diệt cả thế giới, lúc này nhìn mỗi người ở Kinh thành đều giống như nhìn người chết.

Tô Tô đi về phía trước, tên lãnh đạo cao nhất của căn cứ Kinh thành đứng trước mặt Tô Tô. Cô dừng bước, cau mày nhìn chằm chằm tên đàn ông đầu trọc nói:

“Có đánh không?”

“Không đánh, giảng hòa. Chúng tôi rất có thành ý, các người cứ nói điều kiện”

Tên đàn ông đầu trọc cười rất lễ độ với Tô Tô. Hắn ta đang cố gắng hết sức cứu vãn mối quan hệ hợp tác của thị trấn nhộng và căn cứ Kinh thành. Rất rõ ràng, Liên Giản bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng chỉ có thể đánh cho đời thứ hai của thị trấn nhộng bị thương nhẹ. Đám người Tô Tô mới là lợi hại nhất nhưng vẫn chưa hành động. Cục diện này, căn cứ Kinh thành định sẵn sẽ thất bại.

Cho nên cũng không cần thử thêm nữa, thử thêm nữa thì căn cứ Kinh thành không những mất đi càng nhiều dị năng giả cấp ba, bốn, năm, sáu mà còn không có ích gì với dã tâm của bản thân.

Tô Tô cười lạnh không nói chuyện, nghiêng mặt, một chiếc ghế băng dài xuất hiện phía sau. Cô ngồi xuống ngón tay tùy ý giơ ra sau, ra hiệu cho Mộc Dương đi bàn điều kiện, cô không có tâm tình! Mộc Dương đi lên trước, ngón tay cầm chặt ố, dùng ánh mắt rét buốt nổi da gà nhìn tên đàn ông đầu hói, nói:

“Điều kiện thứ nhất, Liên Giản buộc phải chết. Tất cả những tên lãnh đạo lớn nhỏ của căn cứ Kinh thành tham gia vào cuộc bao vây tấn công này đều phải chết”

“Đó là đương nhiên!”

Thái độ của tên lãnh đạo béo rất tốt, bây giờ thái độ của hắn ta không tốt cũng không được. Người ta là con dao, cái thớt, còn hắn ta là cả nằm trên thớt. Vì an nguy của Kinh thành, hắn ta buộc phải cúi đầu. Hơn nữa, sự an nguy của cả nhà hắn ta đều ở trong tay Mai Thắng Nam. Người nhà của rất nhiều lãnh đạo có mặt ở đây không biết từ lúc nào đã bị Mai Thắng Nam nắm giữ.

“Thứ hai, căn cứ Kinh thành sẽ bị bằng bao phủ ba năm. Trong ba năm này, căn cứ chỉ cho phép ra không cho phép vào. Người lãnh đạo cao nhất của Kinh thành phải nhường ghế, để cho Mai Thắng Nam tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Thị trấn nhộng sẽ phải người đến hỗ trợ”

“Thứ ba, trong tương lai, căn cứ Kinh thành phải phối hợp và thỏa mãn thị trấn nhộng vô điều kiện, cho dù là về mặt kinh tế, chính trị, hay là khoa học kỹ thuật và văn hóa”

“Thứ tư...”

Mộc Dương nói rõ ràng mạch lạc từng điều kiện vô cùng quá quắt thành điều đương nhiên. Vẻ mặt tên đàn ông đầu trọc lập tức khó xử, không biết bản thân có nên đồng ý hay không. Hắn ta đồng ý thì từ đây căn cứ Kinh thành sẽ lệ thuộc vào thị trấn nhộng, hắn ta chính là tội nhân của cả căn cứ. Nếu hắn ta không đồng ý thì với tình hình trước mắt, dường như cũng không có con đường nào khác để đi.

Liên Giản xông ra từ đám người phía sau, gào thét với tên đàn ông đầu trọc. Cái gì cũng không thể đồng ý, đồng ý rồi thì từ nay về sau Kinh thành sẽ càng khó chuyển mình. Tiểu Ái đi ra khỏi vòng vây, tiến đến với dáng vẻ y hệt mẹ mình. Cô bé tiêu soái vung tay, hất tên đàn ông đầu trọc ngã sõng soài trên mặt tuyết, không đứng dậy được.

Tô Tô ngồi trên ghế liếc nhìn Tiểu Ái rồi giơ tay vẫy gọi cô bé. Đợi Tiểu Ái đi lên trước, ngồi xổm bên cạnh đầu gối mình, Tô Tô cúi đầu ánh mắt đầy dịu dàng lau vết máu trên khóe miệng Tiểu Ái, dịu dàng nói:

“Bị thương nặng như vậy, đã trải nghiệm nhiều như vậy, con học được cái gì không?”

Học được sau này đánh nhau, đầu tiên phải giết chết tên chủ mưu bằng không sẽ không có lần bao vây tấn công này.

Tiểu Ái âm thầm tổng kết bài học kinh nghiệm, trên mặt cực kỳ tiếp thu, nghiêm túc gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, khiêm tốn nói: “Con hiểu rồi ạ. Trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, cho nên bình thường con nhất định phải thận trọng khiêm tốn, không được kiêu ngạo ngang ngược, không được bô bô nói hết ra”

“Hiểu là tốt!”

Tô Tô cuối cùng cũng cảm thấy Tiểu Ái lớn rồi. Trong lòng vẫn có chút cảm động, không uổng công cô ở một bên nhìn lâu như vậy, cho đến khi con gái cô bị thương, cô mới xuất đầu lộ diện.

“Chúng ta đi thôi! Em trai con và chú Xấu Xí đã khởi hành đến đón chúng ta rồi... Đừng để bọn họ đi quá xa thị trấn nhộng”

Cô dắt tay Tiểu Ái, đứng dậy đi về phía cổng thành, những việc còn lại Mộc Dương có thể tự giải quyết được. Mấy điều kiện gì đó đều là chuyện của thị trấn nhộng và Kinh thành, không liên quan đến cô.

Mười tám anh lính đặc công nhảy từ trên nóc xuống. Từ Lỗi, Duệ Duệ, Thiên Tứ lũ lượt đi theo sau Tiểu Ái. Phương Nguyệt Nhi vẻ mặt không nỡ đi theo sau đám thiếu niên của thị trấn nhộng. Cô bé chỉ tiễn đám Tiểu Ái ra đến cổng thành sau đó phải quay về. Sau này, Mai Thắng Nam trở thành người lãnh đạo cao nhất của căn cứ Kinh thành, Kinh thành sẽ có một trận đại náo.

Mai Thắng Nam cười tươi như hoa, trong sự chúc mừng của mọi người quay đầu lại nhìn bóng dáng của người ở thị trấn nhộng đang đi thẳng không hề quay đầu lại. Một đám người đi trong mưa tuyết, thong thả đi ra ngoài cổng thành dày kiên cố, biến mất trong bão tuyết.

Mưa tuyết ở Kinh thành rơi không ngừng. Mùa đông này đến quá đột ngột, nhưng trận mưa tuyết này không giống những trận mưa tuyết trước đây, chỉ rơi mấy ngày là ngừng. Trận tuyết này sẽ rơi liên tục trong ba năm, cho dù Tô Tô ở trời nam hay đất bắc, cô không hố ngừng thì tuyết ở Kinh thành sẽ không ngừng rơi.

Mà Kinh thành, từ nay trở đi liệu rằng có thể lại phất lên, một lần nữa đạt được vị trí là một trong bốn căn cứ lớn hay không, chuyện này rất khó nói....

Mai Thắng Nam ngoảnh lại, hít thật sâu một hơi, trong lòng có có chút u sầu ly biệt. Mỗi lần Tô Tô đến rồi lại đi, Mai Thắng Nam đều cảm thấy khó chịu giống như vĩnh biệt.

Nếu như đời người không có hợp tan ly biệt thì dễ chịu biết mấy. Nhưng Tô Tô có khoảng trời riêng của Tổ Tô, Mai Thắng Nam cũng có chiến trường của Mai Thắng Nam, vẫn phải ly biệt. Cô chỉ mong sắp tới, thời gian phải chờ đợi để gặp lại ngắn một chút.

Vẫn phải ly biệt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK