Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mino đứng ở trước cửa, mặt thì đau rát, da đầu thì tê dại, quần áo thì xốc xếch, gió lạnh lùa vào khiến toàn thân cô ta căng cứng. Thân thể cô ta run lên, không rõ là run vì tức giận vì lạnh. Cô ta nhìn chằm chằm hai người bên trong nhà, Cố Tinh San hùng hồn ngẩng cao đầu, còn Cố Đức Thọ thì kéo tay Cố Tinh San lại, “Tinh San, con đừng như vậy!”

Cô ta còn tưởng rằng cuối cùng thì Cố Đức Thọ cũng có chút tình người, ai ngờ câu sau ông ta lại nói: “Con đừng thô lỗ như thế, cẩn thận sau này bị người ta đem ra làm trò cười.”

Lòng Mino trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Ông ta ngăn cản Cố Tinh San là vì muốn tốt cho nó. Từ trước tới nay, chưa từng có ai lo lắng cho cô ta, suy nghĩ cho cô ta. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một người “cha” đứng ra bảo vệ cô ta khi cô ta bị ức hiếp.

Mino cắn môi, “Cố Đức Thọ, Cố Tinh San, hai người nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã đối xử với tôi như vậy!”

Nói xong, cô ta xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Đến khi ra khỏi biệt thự, trong nháy mắt bị hơi lạnh bao phủ lấy toàn thân, cô ta liền hối hận.

Sao cô ta lại đi? Trong tình huống đó, đáng ra cô ta nên giả vờ ngất xỉu để ăn vạ bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất.

Mino quay đầu nhìn biệt thự, đang suy nghĩ có nên quay lại không thì có hai người bảo vệ đi lại trước mặt cô ta: “Thưa cô, thật ngại quá! Ngài Cố gọi điện bảo chúng tôi đuổi cô ra ngoài.”

Đuổi ra ngoài…

Chẳng ngờ có một ngày cái cụm từ này được dùng với cô ta. Mino siết chặt tay, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Cô ta theo hai người bảo vệ ra ngoài, nhưng vừa ra tới cổng khu biệt thự, lập tức có một đám người bâu lại.

“Cô Mino, xin hỏi sao cô lại ở đây?”

“Cô Mino, quan hệ giữa cô và quý bà trong ảnh là gì?”

“Cô Mino, sao cô lại thành cái bộ dáng này?”

Phản ứng đầu tiên của Mino là che kín mặt mình, không thể để cho đám phóng viên này chụp dáng vẻ chật vật của cô ta post lên mạng được. Nhưng đột nhiên có người kéo mạnh cổ tay cô ta, ép cô ta phải để lộ khuôn mặt ra. Sau đó là “tách tách”, tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp.

Hai bên má của cô ta sưng lên như cái đầu heo, hai con mắt thì híp lại thành một đường, đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm, vừa xấu xí lại vừa nhếch nhác.

Mino cảm thấy lúc này bản thân còn thê thảm hơn lúc ở Đế Hào nữa.

Cô ta cúi gằm đầu xuống, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.

“Cô Mino, chúng tôi có đến thôn cô sống lúc nhỏ. Nghe nói năm xưa cha mẹ cô đối xử không tốt với cô, còn hay đánh đập cô nữa, cuối cùng thì bọn họ chết trong một trận hỏa hoạn. Xin hỏi, với tư cách là người duy nhất chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn, cô có ý kiến gì không? “

“Cô Mino, có phải trận hỏa hoạn đó là do cô cố ý gây nên không? Vì muốn thoát khỏi bọn họ nên cô phóng lửa đốt nhà?”

Nghe thấy mấy câu hỏi này, ánh mắt mờ mịt của Mino lập tức trở nên sắc bén. Cô ta trừng lại phóng viên, “Nói và làm gì thì cũng phải có bằng chứng. Với những lời anh vừa nói, tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy!”

Phóng viên vẫn bám riết không buông, “Cô Mino, cô kích động như vậy làm gì? Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hả?”

“Cô Mino, mời cô trả lời tôi, có phải cô vẫn còn oán hận cha mẹ của mình không?”

Danh Sách Chương: