Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bĩu môi, kiểu gì thì kiểu cũng cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình.

“Bác sĩ Thủy!”

Thủy An Lạc nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng lên nhìn, một y tá đang đỡ một bệnh nhân có cánh tay toàn là máu đi vào.

“Bên ngoại khoa không đủ người, bệnh nhân này đành nhờ cô sơ cứu giúp nhé!” Y tá kia nói xong thì đỡ người đàn ông đó đi vào, sau đó quay lưng rời đi luôn

“Này, tôi nói...”

Thủy An Lạc kéo Kiều Nhã nguyễn: “Kệ đi!”

Thủy An Lạc vừa nói vừa cúi đầu nhìn bệnh nhân vừa được đưa vào. Người này mặc một chiếc áo khoác màu nâu, tóc rất dài, bả vai rũ xuống, không có cảm giác kỳ quặc gì, nhìn dáng vẻ thì người này tuổi tác cũng không nhỏ, bộ râu quai nón râm rạp cùng với đôi mắt thâm thúy hoàn toàn không giấu nổi sự trải đời của chủ nhân nó.

Tay phải của người đàn ông kia còn cầm một túi bút vẽ, cái túi kia nhìn có vẻ đã cũ nát lắm rồi, nhưng từ lúc bước vào đến giờ người này cũng không hề buông nó ra.

Có lẽ đó là món đồ rất quan trọng đối với người đàn ông này.

Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn tức giận phừng phừng đi lấy dụng cụ xử lý vết thương đến cho mình thì nhẹ giọng nói: “Đừng tức giận mà, coi như là cơ hội học tập đi, có chỗ nào mà thực tập sinh không bị bắt nạt như thế đâu chứ?”

Người đàn ông kia ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, khóe miệng khẽ cong lên.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn miệng vết thương trên cánh tay người nọ, có vẻ như là bị thứ gì đó đập vào, rồi lại bị dao sắc rạch qua.

Thủy An Lạc cau mày nhìn: “Ông có thể bỏ đồ của mình xuống trước được không, như thế sẽ thoải mái hơn một chút!”

“Không cần, cô cứ băng bó sơ qua là được rồi!” Người đàn ông kia nói, giọng rất trầm.

Thủy An Lạc khẽ ngẩng lên nhìn người đàn ông có bộ râu quai nón này, giọng nói của ông ta rất dễ nghe.

Thủy An Lạc không tiếp tục làm khó bệnh nhân của mình nữa. Cô dùng oxy già rửa sạch miệng vết thương trước, sau đó bắt đầu cẩn thận bôi thuốc.

Từ đầu đến cuối lông mày của người đàn ông này chẳng nhíu lại dù chỉ một chút, cứ như thể cái vết thương này đối với ông ta mà nói thì chẳng xi nhê gì.

Thủy An Lạc quấn băng vải cho ông ta xong xuôi, Kiều Nhã Nguyễn đã lấy sẵn thuốc hạ sốt chỉ chờ Thủy An Lạc ngẩng đầu lên là có thể đưa luôn cho cô bạn thân.

Thủy An Lạc cười khẽ, Kiều Nhã Nguyễn luôn nói cô yếu đuối, nhưng mà lần nào người giúp đỡ cô cũng đều là Kiều Nhã Nguyễn.

Tiếc là người đàn ông kia cũng không nhận lấy đơn thuốc, ông ta chỉ đơn giản nói cảm ơn rồi lại cầm túi bút vẽ của mình rời đi.

“Chậc chậc chậc, may mà không phải ông chú kỳ quái nào đó!” Kiều Nhã Nguyễn khoác tay lên vai của Thủy An Lạc nói.

Thủy An Lạc buông dụng cụ trong tay xuống rồi hơi xoa xoa cằm của mình: “Tao có cảm giác phía sau người này có cả một câu chuyện đấy, cái túi vẽ tranh hình như dùng nhiều năm lắm rồi?”

“Nhìn bề ngoài thì không phải ba mươi cũng phải hai mươi mấy năm rồi, lại còn thường xuyên dùng nữa chứ!” Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi lên tiếng trả lời.

Thủy An Lạc cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, trên thế giới này có quá nhiều người có những câu chuyện cũ.

Kiều Nhã Nguyễn đè lên bả vai của Thủy An Lạc đang dọn dẹp rồi nói: “Mày có biết làm sao anh ta bị thương không?”

“Tao làm sao mà biết được?” Thủy An Lạc dọn đồ xong xuôi: “Lát nữa mày đi cùng tao đến thăm nhóc mập kia đi!”

“Là vì bảo vệ cái túi vẽ kia đấy, vừa nãy mày không để ý sao, cái túi kia có dấu vết từng bị giằng xé, cho nên cái túi đó nhất định là do một người cực kỳ quan trọng tặng cho ông ta!”

“Chị hai à, mày không đi làm cảnh sát hình sự thì đúng là uổng phí tài năng quá đấy!” Thủy An Lạc cười ha hả rồi hất tay của cô bạn thân ra để đi rửa tay

“Haiz, mày phải tin tưởng ánh mắt quan sát của chị đây chứ?” Kiều Nhã Nguyễn nói.

May mà phòng vệ sinh ở ngay bên trong phòng làm việc, cho nên Thủy An Lạc có thể nghe rõ.

“Tin lắm, tin lắm, nhưng mà những chuyện đó thì cũng có liên quan gì đến chúng ta đâu?” Thủy An Lạc vừa rửa tay vừa nói: “Thay vì để ý tại sao ông ta lại bị thương thì tao càng muốn chuyên tâm vào bệnh tình của nhóc mập hơn!”

Danh Sách Chương: