Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Con chậm thôi, chiếu vào mẹ đi, vừa rồi ba nhìn không rõ lắm.” Sở Chiêu Dương nói.

Cậu nhóc không đeo tai nghe, giọng Sở Chiêu Dương từ trong đồng hồ truyền ra, mọi người trong phòng đều nghe rất rõ ràng. Mục Lam Thục cười híp mắt nhìn Cố Niệm, anh chàng Sở Chiêu Dương này, đúng là không thể rời xa dù chỉ một chút. Mới rời xa không bao lâu đã nhớ nhung rồi sao?

Cố Niệm bị các trưởng bối trong phòng nhìn đến đỏ cả mặt, cô ngồi xuống bên cạnh Bánh Gạo Nhỏ, rồi nhìn vào màn hình. Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm, lập tức cười tươi: “Mọi người vừa vào nhà à?”

Anh thấy cô còn chưa cởi áo khoác. Ngu Thành khá lạnh, mùa đông chỉ có thể dùng điều hòa để sưởi ấm.

“Ừm.” Cố Niệm đáp.

Sở Chiêu Dương vừa định nói tiếp, đã nhìn thấy lão gia và lão thái thái chen vào, “Cố Niệm, Bánh Gạo Nhỏ.” Cậu nhóc lập tức ngọt ngào gọi hai ông bà cố.

Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói với lão gia và lão thái thái, “Ông bà nội, con muốn nói chuyện với Cố Niệm một lát.”

“Vậy thì con tìm Cố Niệm nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện với Bánh Gạo Nhỏ.” Lão thái thái không hề do dự đáp.

“Đúng vậy, bây giờ Bánh Gạo Nhỏ đang dùng đồng hồ của nó, không hề ngăn cản con tìm Cố Niệm nói chuyện.” Lão gia cũng nói.

Sở Chiêu Dương: “...”

Anh lại quên mất điều này.

“Tại sao sắp kết hôn mà trí thông minh lại giảm sút đi thế này?” Lão gia rì rầm nói với lão thái thái.

Lão thái thái cũng thấp giọng rì rầm nói: “Có lẽ là do cũng có tuổi rồi, nên gặp phải chuyện phản ứng không nhanh nhạy cũng là chuyện bình thường.”

“Cũng đúng, cũng sắp bốn mươi rồi mà.” Lão gia gật đầu.

Sở Chiêu Dương: “...”

Anh không hề do dự rút điện thoại ra, tắt cuộc gọi video đi.

“Ài, con làm gì vậy?” Lão gia sốt sắng, ông đang nói chuyện với Bánh Gạo Nhỏ cơ mà.

Sở Chiêu Dương cười lạnh hai tiếng, “Con đi tìm Cố Niệm nói chuyện video call, ông bà tự dùng điện thoại của ông bà đi.”

Nói xong liền cầm điện thoại đi mất.

Sở lão gia bĩu môi, “Xem nó lòng dạ hẹp hòi chưa kìa. Đừng tưởng tôi không biết nhé, nó tức giận là vì chúng ta nói nó có tuổi rồi! Xì, rõ ràng là đã có tuổi rồi, còn không để cho người khác nói nữa! Nó so với Cố Niệm đúng là trâu già gặm cỏ non!”

Nói tới câu cuối “trâu già gặm cỏ non”, Sở lão gia cố tình kéo dài cổ họng, nâng cao âm lượng lên, chỉ sợ Sở Chiêu Dương không nghe thấy. Kết quả, trên tầng hai từ phòng ngủ Sở Chiêu Dương vang lên tiếng đóng cửa phòng nặng nề. Sở lão gia cười trên nỗi khổ của người khác, nói với lão thái thái: “Bà xem nó hẹp hòi chưa kìa!”

“Ông đã biết nó tự ti về tuổi tác rồi mà còn châm chọc nó.” Lão thái thái trợn mắt nhìn ông, “Chỉ có một mình ông trẻ, ông trẻ nhất, được chưa?”

Sở lão gia thổi râu, lầu bầu nói: “Nó đúng là trâu già gặm cỏ non mà, tôi đâu có nói sai.”

“Được rồi, nó đã tìm cho ông một cô cháu dâu ngoan ngoãn, ông phải biết đủ chứ.” Lão thái thái lấy điện thoại ra, đăng nhập Wechat rồi gọi video call cho Bánh Gạo Nhỏ, nói: “Ông nhìn mấy người Trác Tử xem, bây giờ còn chưa có tin tức gì, ông đừng có châm chọc cháu trai chúng ta nữa đi.”

“Cháu trai nhà chúng ta giỏi giang thế nào chứ! Đã tìm cho ông một cô cháu dâu, còn sinh cho ông một đứa chắt nội.” Lão thái thái nói, “Ông xem lão Hàn đi, ngày nào cũng ở nhà rầu rĩ, đầu sắp bạc trắng cả rồi.”

Sở lão gia nghĩ cũng thấy phải, “Được rồi, mới đầu năm mới, tôi cũng không châm chọc nó nữa. Bảo nó nhanh chóng đi làm xong thủ tục kết hôn đi, sang năm phải để Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ ở nhà chúng ta cùng đón năm mới mới được.”

“Ông nói chí lý lắm.” Lão thái thái vui vẻ gật đầu.

Ở bên kia, Bánh Gạo Nhỏ đã nhấn nút nhận cuộc gọi video, cùng Sở lão gia và lão thái thái lại vui vẻ tiếp tục trò chuyện. Trong phòng ngủ, Sở Chiêu Dương cũng đã gọi video cho Cố Niệm. Cố Niệm đã cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

“Chiều nay em định làm gì? Làm sủi cảo à?” Sở Chiêu Dương hỏi.

“Chiều mai mới làm, chiều nay chưa vội, cũng không có gì để làm, mọi người ở nhà nghỉ ngơi đã.” Cố Niệm nói, “Đi máy bay đúng là nhanh hơn lúc trước nhiều, nhưng cũng là đi một hành trình dài, mẹ và Bánh Gạo Nhỏ đều mệt.”

“Em không mệt à?”

“Em vẫn ổn,..”

Hai người cứ luyên thuyên như vậy, nói về những chuyện thường ngày. Toàn bộ đều là những chuyện lặt vặt, Sở Chiêu Dương nghe cũng không hề cảm thấy phiền phức, mà ngược lại anh rất thích nghe Cố Niệm nói. Cho dù cô nói gì, anh cũng đều thích nghe.

“Anh muốn ăn sủi cảo em làm.” Sở Chiêu Dương nói, anh còn nhớ ba năm trước đến Ngu Thành được ăn sủi cảo Cố Niệm làm. Chớp mắt đã ba năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa có cơ hội được ăn lại món sủi cảo cô làm nữa. Giọng anh không khỏi khàn đi đôi chút.

Cố Niệm ngẩn người: “Về nhà em lại làm sủi cảo cho anh ăn.”

Sở Chiêu Dương không biết đang suy nghĩ điều gì, thần sắc lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đáp, “Ừ.”

***

Sáng sớm ngày ba mươi Tết, Cố Niệm dậy sớm chuẩn bị. Mục Lam Thục đang làm món kho, hầm nhỏ lửa suốt mấy tiếng đồng hồ, nước hầm đậm đã đã ngấm sâu vào trong món ăn. Thịt bò, bao tử heo, bao tử bò, lưỡi bõ, đại tràng, tất cả được hầm chung trong một cái nồi lớn, hương vị nồng đậm thơm ngon.

Danh Sách Chương: