Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Tinh nhìn theo bóng lưng của anh, miệng há hốc.

Woa, ngầu quá đi!

Không ngờ tốc độ của anh đẹp trai này lại nhanh như vậy! Quả đúng là tốc độ xé gió!

Ba người này chắc chắn đều không phải người bình thường!

Đôi mắt cô ta sáng lên, hoàn hồn trở lại, lập tức cất bước chạy theo sau.

Đợi đã! Cô ta cũng muốn đến xem! Không lẽ cô gái đó bị trúng đạn rồi sao?

Đổng Ý Thành chạy nhanh đến, đúng lúc nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang đứng trên mái nhà, đá một người đàn ông cao to từ trên xuống. Trước khi người đàn ông đó chạm đất, Đổng Ý Thành nhìn thấy đầu gối của hắn đang chảy máu.

“Tiểu Tô!”

Trong phút chốc anh không thể phán đoán cô có trúng đạn hay không, trong lòng vô cùng lo lắng, vì trên chân Tề Tiểu Tô phần đùi cũng có vết máu, quần jeans cũng bị rách một lỗ to. Nếu Tiểu Tô xảy ra chuyện, anh thật sự không có mặt mũi đi gặp bố mẹ nữa.

Bịch một tiếng, gã đàn ông đó ngã lăn ra đất, nhưng vốn không vì thế mà từ bỏ, quả là sức lực trâu bò, đầu gối trúng đạn, rơi từ trên mái nhà xuống, nhưng vẫn có thể nhanh chóng bò dậy, xoay người muốn chạy.

Đổng Ý Thành đã chặn trước mặt hắn.

“Anh, em không sao!” Tề Tiểu Tô vội hét lên một tiếng. Cô chỉ sợ Đổng Ý Thành lo lắng cho cô mà tha cho gã đó, quá nôn nóng muốn đến xem vết thương của cô.

Tuy vừa rồi cô bị rạch một dao, hơn nữa còn vì Hồng Tinh tặng cho đối phương khúc gỗ hại cô bị đánh mấy phát, nhưng cô đã lấy được mảnh vỡ, vẫn có thể xem là hòa.

Đổng Ý Thành nghe thấy giọng của cô, biết cô không bị thương nặng, lập tức tất cả sự tức giận đều được trút hết lên người gã đàn ông cao to kia.

“Ai phái mày đến?”

Anh từng bước từng bước đến gần gã đó.

Gã đó đầu gối bị trúng đạn, gần như đã bị phế một chân, đau đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán đầy mồ hôi, nhưng đó vẫn chưa đáng sợ bằng lúc hắn đối mặt với Đổng Ý Thành, kiểu cảm giác run sợ từ tận đáy lòng.

Rõ ràng dáng vẻ Đổng Ý Thành đầy chính khí, nhìn cũng không giống hạng người gian ác, ánh mắt vốn cũng không phải lạnh lùng, nhưng anh cứ từng bước áp sát như vậy, lại gây áp lực rất lớn lên gã cao to đó.

“Tôi, tôi chỉ muốn cướp đồ thôi...”

Lúc Hồng Tinh đuổi đến đúng lúc nghe thấy câu này và lúc này Tề Tiểu Tô đã nhân cơ hội giấu súng và mảnh phi cơ vào không gian rồi, toàn thân rã rời ngồi trên mái nhà nghỉ ngơi.

Vệ Thường Khuynh chỉ đuổi theo một tên ra ngoài, cô cũng không lo lắng, nếu ngay cả một tên sát thủ cũng không đấu lại, vậy anh đã không phải là Vệ Thiếu soái rồi.

Và bây giờ nơi này giao lại cho anh trai, cô càng không cần lo lắng, Đổng Ý Thành chỉ thua Vệ Thường Khuynh một bậc, một tên sát thủ đầu gối đã bị thương, vốn không cần anh mất bao nhiêu sức lực.

Thế nên cô thật sự đã có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên mái nhà thở dốc.

Hồng Tinh vội bước vòng qua hai người đàn ông, chạy đến, đứng giẫm lên vại gốm, giơ tay ra với Tề Tiểu Tô: “Nào, mau, tôi đỡ cô xuống!” còn chưa đợi Tề Tiểu Tô trả lời, cô ta đã lắc đầu nói: “Không được, sức tôi không đủ, như vậy không đỡ được! Lỡ như làm cô bị ngã thì không hay, để tôi đi tìm thang!”

Vừa nói xong, cô ta liền nghe thấy âm thanh đánh nhau từ bên kia, làm cô ta giật mình, cổ chân bị trật, ngã luôn khỏi vại gốm.

Bịch.

Tề Tiểu Tô giơ tay lên che mắt.

Không nỡ nhìn.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cô gái buồn cười này từ đâu chui ra vậy?”

Tề Tiểu Tô cũng muốn hỏi, ở đâu ra thế?

Nhưng hình như họ và cô ta cũng có chút duyên phân.

Cô thở dài, tay chống xuống mái hiên, nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người đã lộn người xuống, đứng vững trên mặt đất.

Hồng Tinh ngẩng đầu ngẩn người nhìn cô: “Cô, cô cứ thế nhảy xuống à, cô, cô cô...” Cô ta cứ cô cô cả nửa ngày, mắt mở to: “Không lẽ cô biết khinh công à?”

Tề Tiểu Tô dở khóc dở cười.

Đầu tiên, đây chỉ là nhà trệt, với thân thủ của cô, từ mái của nhà trệt nhảy xuống, quả không phải chuyện khó. Chỉ là động vào vết thương ở đùi có hơi đau một chút thôi. Nếu không phải sợ Hồng Tinh thật sự phí công đi tìm thang, nói không chừng cô đã làm nũng một lần, đợi Vệ Thường Khuynh trở lại, ở phía dưới đón cô rồi.

“Cô không sao chứ?” Cô giơ tay định kéo Hồng Tinh lên.

Hồng Tinh thử đứng dậy, mắt cá lại truyền đến một cơn đau kịch liệt: “Ai ui!” Cô ta lại ngồi xuống: “Chân của tôi hình như bị trật khớp rồi.”

“Không nỡ nhìn.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tề Tiểu Tô cũng rất cạn lời. Thế nên, người nói muốn đỡ cô xuống, cuối cùng bản thân cô ta lại bị trật khớp rồi?

Cô dìu Hồng Tinh đi đến thềm cửa ngồi xuống: “Đợi lát nữa tôi bảo anh tôi giúp cô xem thử.” Trật khớp này nọ, cô không biết xem, nhưng đối với Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành mà nói, trật khớp thông thường họ vẫn có trình độ xử lý nhất định, vì lúc vừa bắt đầu huấn luyện bị thương rất nhiều.

“Anh ta là anh của cô sao?”

“Ừm.”

Hồng Tinh nhìn sang Đổng Ý Thành trong sân, không kìm được rụt cổ lại: “Đánh lợi hại thật, như vậy tay của anh ấy không đau sao? Đừng để đánh chết người...”

Trong sân, Đổng Ý Thành đang nhấc một chân hung hăng giẫm lên đầu gối của gã kia, đá hắn lăn lăn trên đất, lại một lần nữa tiến lên, nhấc chân giẫm lên bụng hắn.

Người đàn ông đó phát ra một tiếng hét thảm thiết.

“Nói, ai đã phái mày đến?” Đổng Ý Thành hỏi lại một lần nữa.

“Không có...”

Không có phải không, Đổng Ý Thành dùng sức đá mạnh, trực tiếp đá hắn văng ra xa hai mét, trên mặt đất vẫn còn để lại dấu vết. Anh nhanh chóng đuổi đến, một tay túm gã đó dậy, một tay nắm chặt quả đấm, xem hắn như bao cát vậy, những quả đấm hung hăng như mưa bão đánh vào bụng hắn.

Âm thanh bụp bụp bụp bụp, nghe thấy Hồng Tinh không kìm được cũng co rúm người lại.

Không ngờ, anh ta đánh người lại mạnh tay như vậy!

“Mau kêu anh cô dừng lại đi, nếu đánh hắn chết, anh ấy sẽ bị bắt đó! Vì một tên cướp lại dùng tiền đồ của chính mình để đánh đổi, không đáng đâu.”

Hồng Tinh nôn nóng lên tiếng, giơ tay kéo kéo tay của Tề Tiểu Tô, lúc này mới phát hiện chỗ đùi của cô, quần jeans đã bị rách một lỗ to, bị máu nhuộm đỏ. Cô ta lại không kìm được kêu lên: “Cô bị thương rồi!”

Tề Tiểu Tô cúi đầu liếc nhìn vết thương của mình một cái, rồi lại nhìn lên cánh tay vết máu đã thấm ra rồi, có chút cạn lời.

Hình như, máu từ vết đạn trên cánh tay cô mới nghiêm trọng hơn chứ? Nhưng, vì vết máu trên ống tay áo vẫn chưa hoàn toàn thấm ra ngoài, thế nên nhìn có vẻ không rõ ràng bằng vết thương trên đùi cô.

“Cô ở đây đợi một chút.”

Nói xong, cô đi vòng ra sau nhà, ở đó còn có một tên sát thủ trước đó đã bị cô xử lý. Thi thể không thể để lại đây, cô thu vào không gian trước, xong mới quay lại phía trước.

Gã đàn ông đó đã bị Đổng Ý Thành đánh nằm dài ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Đổng Ý Thành xoay người bước về phía cô, sải bước đi đến, vốn không để ý đến Hồng Tinh ở bên cạnh, anh giơ tay định kéo Tề Tiểu Tô đến kiểm tra vết thương cho cô, nhưng, anh lại tình cờ nắm phải vết thương trúng đạn trên tay Tề Tiểu Tô, lần kéo này anh liền cảm thấy không đúng, vì khi chạm tay vào có cảm giác ươn ướt!

Anh giật mình, lập tức nới lỏng tay ra một chút, giơ tay của cô lên, nhìn thấy ống tay áo đã bị máu thấm ướt, sắc mặt Đổng Ý Thành liền lập tức thay đổi.

Không chỉ chân, cánh tay của cô cũng bị thương.

Anh cắn chặt răng, kéo ống tay áo của cô lên, nhìn thấy lớp bông băng đã bị máu nhuộm đỏ.

“Vết thương gì vậy? Tên họ Vệ kia đâu?” Sao anh ta có thể để Tiểu Tô một mình ở lại đây đối mặt với nguy hiểm chứ?

Trong nháy mắt, sự tức giận của Đổng Ý Thành gần như khiến mắt anh đỏ ngầu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK