Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình chưa từng có ý định kết hôn với Cố Khuynh Nhan của nhà họ Cố. Nếu Cố Khuynh Nhan không phải là cô thì chắc chắn anh sẽ không cưới Cố Khuynh Nhan.

“Dù sao cũng phải có lý do định hôn ước chứ, đâu thể tự nhiên mà đính hôn với nhà họ Cố được?”

Tư Chính Đình lắc đầu, “Anh thật sự không biết, Ms. Đinh nói đây không phải là hôn ước, chỉ là một lời hứa hẹn bằng miệng mà thôi, cả hai gia đình đều không xem là thật. Nếu không phải lần trước nhà họ Cố không qua được cửa ải khó khăn kia thì cũng sẽ không nhớ tới hôn ước này. Nhiều năm trôi qua, bọn họ rất tự biết mình, chưa từng tới tìm nhà họ Tư gây phiền phức.”

Nói đến đây, anh bước tới ngồi cạnh Trang Nại Nại, đỡ cô nằm lên giường, “Em cũng đừng nhắc tới chuyện này trước mặt Ms. Đinh, hình như nó liên quan đến chuyện gì đó không vui nên Ms. Đinh ít khi nhắc tới chuyện này.”

Trang Nại Nại chợt nhớ đến người bạn thân đã mất hơn 20 năm của Đinh Mộng Á. Xem ra hôn ước này có liên quan đến người bạn thân đó rồi. Nhưng... người đó thì có liên quan gì đến nhà họ Cố?

Trang Nại Nại cảm thấy gia tộc có quyền thế thật là phức tạp, chuyện gì cũng không thể công khai, khiến người ta phải đoán tới đoán lui, mệt chết đi được!

Cô lắc đầu, quyết định đi ngủ.

Trước khi ngủ, cô lại nhớ đến một chuyện: “Hổ Tử có liên lạc với anh không?”

Cô đã để số điện thoại của mình cho tài xế taxi, nhưng nhỡ đâu Hổ Tử liên lạc với Tư Chính Đình thì sao?

Tư Chính Đình vỗ vai cô, “Không có, em đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thám tử đã tìm ra thói quen hoạt động của Hổ Tử rồi. Dù anh ta không tìm em thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng tìm được anh ta mà thôi.”

Trang Nại Nại gật đầu, nhắm mắt lại.

Bởi vì đi dạo cả một buổi chiều nên cả người cô có chút uể oải, nằm một lát là chìm vào giấc ngủ.

Khoảng nửa đêm, điện thoại của Tư Chính Đình đột nhiên rung lên. Tư Chính Đình đang ôm Trang Nại Nại ngủ. Vừa nghe tiếng điện thoại rung, anh lập tức mở mắt ra, trong mắt không hề có vẻ mơ màng lúc vừa thức dậy. Phản ứng đầu tiên của anh là chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, sau đó nhìn sang người nằm bên cạnh.

Thấy cô vẫn đang ngủ rất say, anh mới nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối, sau đó cầm điện thoại bước xuống giường, lặng lẽ đi qua thư phòng nghe điện.

Người gọi tới là Quý Thần.

“Ông chủ, đã có kết quả xét nghiệm DNA của Mino và Lý Ngọc Phượng, phía bệnh viện nói đã gửi qua mail cho ngài rồi.”

Tư Chính Đình nhấp chuột vài cái, màn hình laptop liền sáng lên. Anh mở hộp thư đến ra, bên trong có rất nhiều thư, nhưng anh chỉ nhìn một cái là thấy ngay thư cần xem.

Anh nhấp chuột mở thư, trên màn hình lập tức báo hiệu “đang tải file”.

Đầu bên kia điện thoại, Quý Thần tiếp tục báo cáo: “Chuyện của Hổ Tử cũng có tiến triển. Chúng ta gây áp lực với phía công ty taxi đó khiến bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi đoán một hai ngày nữa là có thể tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện.”

Tốt nhất là có thể tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện, có như vậy thì anh mới có thể cho cô một đời yên ổn được.

Tư Chính Đình vừa nghĩ tới đây, file thư cũng đã tải xong. Anh nhấp chuột mở thư, còn chưa kịp xem thì lại có một cuộc gọi đến.

Là một số điện thoại từ nước ngoài!

Trong nháy mắt, sắc mặt Tư Chính Đình cứng đờ lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK