Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho dù họ có muốn can thiệp thì cũng đã muộn.

Lại thêm việc Sở lão gia và Sở Chiêu Dương cũng là người ưu tú, ở Sở gia chỉ nói một mà không nói hai. Với tính cách của Sở Chiêu Dương, người khác có muốn can thiệp cũng không can thiệp nổi. Cùng lắm thì anh từ bỏ luôn khả năng con trai mình kế thừa năng lực năng lực gia chủ là được. Ai ngờ anh lại vô tình sinh con trai trưởng trước.

Chú ba là con trai tam lão gia, nhưng tam lão gia bị bệnh qua đời đã lâu. Chú tư là con trai út của nhị lão gia. Nhị lão gia cùng chú ba và chú tư vào cửa trước, thím Cao cung kính cúi chào. Chú ba và chú tư cũng vui vẻ cười đáp lại.

Thím ba và thím tư nhìn thấy thím Cao đang đeo tạp dề, liền nói: “Sao không đợi chúng tôi đến làm sủi cảo cùng? Hôm nay chúng tôi cố tình đến sớm đây.”

“Tôi và lão phu nhân rảnh rỗi nên làm sớm, cũng không có chuyện gì mà.” Thím Cao cười nói.

Lúc này lão thái thái mới chậm rãi đi ra. Thím ba và thím tư vội vàng lên tiếng chào. Mấy người con dâu đi phía sau họ cũng nhanh chóng lên tiếng chào.

“Chiêu Quang và Chiêu Vận vẫn còn ở công ty, còn chưa được nghỉ nữa, bọn con đến đây trước thăm lão phu nhân đón năm mới.” Thím ba giải thích.

Sở Chiêu Quang là con trai của chú ba và thím ba, xếp thứ hai trong tộc, năm ngoái vừa sinh một người con trai, bây giờ đang nằm ngủ trong xe đẩy. Năm ngoái khi vừa sinh được con trai, gia đình chú ba còn vui mừng vô cùng, thậm chí còn thầm ăn mừng một phen. Họ đều cho rằng đây chính là con trai trưởng trong gia tộc, nhất định sẽ thừa kế năng lực gia chủ. Nhưng ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Sở Cẩn Du, đập tan giấc mộng đẹp đẽ của họ. Chuyện này khiến cho vợ chồng Sở Chiêu Quang, cả chú ba thím ba đều ở nhà nghiến răng kèn kẹt oán hận. Hôm nay họ giả bộ đến sớm, nói là để giúp lão thái thái làm sủi cảo, thực chất là muốn đến xem hòn đá ngáng chân họ là Cố Niệm và Sở Cẩn Du.

Thím ba Hoắc Lâm Đình làm bộ nhìn quanh một hồi, rồi mới cười hỏi: “Sao không thấy Cố Niệm và Cẩn Du vậy?”

Lão thái thái sao lại không hiểu được tâm tư của họ, mặt không biểu hiện điều gì, nói: “Mẹ con Cố Niệm về Ngu Thành đón Tết rồi. Ba Cố Niệm mới trở về đoàn tụ cùng gia đình, nên đương nhiên cả gia đình phải bên nhau rồi.”

Thím ba “ồ” một tiếng, có ý muốn nói Cố Niệm làm vậy không phải cho lắm, nhưng lão thái thái không hề có chút bất mãn, cho nên lời nói đã đến miệng nhưng không thốt được ra.

“Mau vào nhà ngồi đi các con.” Lão thái thái cười nói.

Bà biết họ không phục chút nào. Nhưng không phục thì có tác dụng gì chứ? Cháu nội của bà có năng lực gia chủ, chắt nội cũng bà cũng có năng lực gia chủ. Họ có không phục nữa cũng không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là lo lắng suông mà thôi.

Đột nhiên, thím tư vỗ tay một cái, nói: “Xem chúng ta này, chỉ lo nói chuyện gia đình mà quên mất chính sự.”

Lão thái thái thấy hơi kỳ lạ. Đến chúc Tết thôi mà, còn có chính sự gì chứ?

Thím ba liền gật đầu, “Đúng, đúng rồi. Lão phu nhân, có chuyện cực kỳ quan trọng. Năm nay chúng con tới đây còn dẫn theo một người đến nữa.”

Thím Cao vẫn đang đứng ở cửa nhà đã thấy một người thanh niên đi vào. Cậu thanh niên này, bà chưa gặp bao giờ.

Nhưng Sở Chiêu Dương đột nhiên xụ mặt ra. Ngay cả Sở lão giá và lão thái thái nhìn thấy, sắc mặt cũng đen lại.

Trì Dĩ Hằng!

Ban đầu, chính người này đã lừa Cố Niệm bỏ đi. Nếu không phải bởi vì hắn, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đâu phải chia xa suốt ba năm trời, để họ không thể tìm thấy nhau? Đâu để họ phải lãng phí quãng thời gian ba năm quý báu đó? Đâu để Cố Niệm phải chịu khổ ở bên ngoài, khi sinh Bánh Gạo Nhỏ không có Sở Chiêu Dương ở bên cạnh. Đâu để cho Sở Chiêu Dương để lỡ mất quá trình Bánh Gạo Nhỏ ra đời và lớn lên, cũng đâu khiến cho hai ông bà già này cũng không được nhìn chắt nội ra đời?

Bây giờ Bánh Gạo Nhỏ đáng yêu như vậy rồi, ai biết lúc mới sinh ra, khi mới chỉ như cục bột nhỏ thì còn đáng yêu thế nào nữa. Nhưng tiếc là họ đều không được nhìn thấy. Chính bởi vì sự ích kỷ của người này, khiến cho hai cha con Cố Niệm và Cố Lập Thành không kịp thời nhận ra nhau, để lỡ mất bao năm dài đằng đẵng!

“Chuyện gì thế này?” Sở lão gia lạnh lùng hỏi.

Suy cho cùng, ông là người có giáo dục, có cốt cách, không trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Trì Dĩ Hằng chất vấn sao hắn lại dám đến đây.

“Lão gia.” Thím ba vẻ mặt kích động và vui mừng, nói: “Đây là con trai của anh cả.”

Sở lão gia nhíu chặt đầu mày lại, “Thím có ý gì?”

“Anh cả.” Nhị lão gia đi tới, đôi mắt đã hoe đỏ, nhìn kỹ đã thấy có nước mắt ở khóe mắt, “Chúng ta đều tưởng rằng Gia Nguyên mất sớm, thím cả vẫn chưa mang thai, cứ ngỡ Gia Nguyên đã đoạn hậu. Nhưng không ngờ...”

Nhị lão gia kích động nắm lấy tay Sở lão gia, “Không ngờ năm xưa khi còn du học ở nước ngoài, Gia Nguyên từng yêu một người phụ nữ, nhưng vì thân phận của người phụ nữ đó nên người trong gia đình không đồng ý, ép chúng chia tay. Sau này Gia Nguyên về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với cô gái đó. Cũng không biết nó đã làm thế nào mà giấu được tất cả chúng ta.” Nhị lão gia thở dài.

Không cần nhị lão gia nói hết, Sở lão gia và lão thái thái cùng sẽ đã nghe ra được kết cục của câu chuyện nhị lão gia vừa kể, cũng đoán ra được thân phận của Trì Dĩ Hằng. Nhưng không ai nói gì, lúc này cũng không có ai nhắc đến chuyện mời nhị lão gia ngồi xuống.

Chưa có ai ngắt lời, nhị lão gia đã nói tiếp, “Bây giờ tôi cũng mới biết, đứa con bất tài vô dụng đó cứ trì hoãn không chịu kết hôn chính là bởi vì người phụ nữ đó. Bề ngoài nói với chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, nhưng lại âm thầm nối lại tình cũ. Đến sau này, khi không thể kéo dài được nữa, cuối cùng nó mới chịu kết hôn, nhưng vẫn âm thầm qua lại với người phụ nữ đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK