Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh nói với Quý Thần: “Chờ một lát!”

Anh không mở thư ra xem mà bấm nhận cuộc gọi từ nước ngoài.

“Ngài Tư, chúng tôi có tin tức mới về người ngài muốn tìm rồi.”

Tư Chính Đình đã thuê thám tử tư địa phương tìm kiếm quanh mấy thành phố lớn gần Kentucky. Đồng thời anh còn vận dụng mạng giao thiệp của mình để tìm mẹ Trang nữa. Người này là một trong số những người đó.

Ánh mắt Tư Chính Đình trầm xuống, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác lo lắng và hoảng hốt. Mẹ Trang mất tích gần sáu tháng rồi, bây giờ lại có tin tức…

Anh có trực giác đây không phải là một tin tức tốt.

“Có tin tức gì?”

“Chúng tôi tìm thấy người phụ nữ đó ở gần Kentucky. Chúng tôi vẫn còn áy náy vì lần trước đưa tình báo sai nên lần này có chụp ảnh gửi qua mail cho ngài xem trước. Ngài xác nhận giúp chúng tôi, nếu đúng thì chúng tôi tiếp tục theo tới cùng.”

Tư Chính Đình run run tay nhấp mở hộp thư đến. Quả nhiên, có một thư vừa mới gửi tới.

Anh mở thư ra, khi thấy người trên hình, đôi mắt bỗng nhiên mở to lên.

***

Trang Nại Nại thấy ác mộng. Đã lâu lắm rồi cô không nằm mơ thấy mẹ. Nhưng lần này, cô lại mơ thấy mẹ một cách rõ ràng, mẹ muốn nhảy xuống nước, cô muốn chạy tới cứu mẹ nhưng không cách nào chạy tới được. Cô cố hết sức căng chân mình ra để chạy nhưng cuối cùng lại phát hiện là do bụng đè nặng nên cô không chạy được.

Cô sững người, hai cục cưng trong bụng không ngừng đấm đá bụng cô, cách một cái bụng mà cũng có thể thấy rõ cử động của hai đứa nhỏ. Cô bị hiện tượng quỷ dị này làm cho sợ hãi, lúc ngẩng đầu lên thì mẹ đã biến mất rồi, trên mặt nước chỉ còn gợn sóng lăn tăn. Sau đó cô ngã ngồi ra đất, khóc lớn lên: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi…”

“Nại Nại, tỉnh lại đi, em mơ thấy ác mộng, Nại Nại…” Giọng nói trầm thấp của Tư Chính Đình truyền tới.

Trang Nại Nại biết rõ là mình gặp ác mộng nhưng không mở mắt ra được. Lúc này may có người lắc người cô, cô mới tìm được cách mở mắt ra tỉnh dậy.

Lồng ngực cứ như có một tảng đá lớn đè nặng khiến không thể thở nổi. Cô hít từng ngụm lớn không khí, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đến khi cảm xúc ổn định lại thì lớp mồ hôi cũng khô hết.

Lúc này Trang Nại Nại mới nhìn kĩ Tư Chính Đình. Anh vẫn còn mặc áo ngủ, nhưng bàn tay đang đỡ vai cô thì rất lạnh, không giống mới chui ra khỏi chăn mà giống từ bên ngoài đi vào.

Trang Nại Nại lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại rồi mới hỏi Tư Chính Đình, “Anh đi đâu vậy?”

Tư Chính Đình im lặng mất một lúc: “Nại Nại, có tin tức của mẹ Trang.”

Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy hình như mình vẫn còn đang nằm mơ. Cô nhìn Tư Chính Đình với ánh mắt mờ mịt, một lúc sau mới hỏi đúng điểm mấu chốt: “Còn sống hay là…”

Hay là cái gì đó, cô nói không ra. Hình như đã cô bị lạnh tới đông cứng luôn rồi, cả người run lên từng cơn.

Danh Sách Chương: