Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đợi họ rời khỏi, Vệ Thường Khuynh lấy điện thoại ra gọi đi.

Còn Tề Tiểu Tô thì cố gắng kéo dài thời gian.

Vết thương trên đùi cô tự mình xử lý, bằng không Vệ Thường Khuynh nhìn thấy người đàn ông khác giúp cô xử lý vết thương ở đùi chắc sẽ lại nổi cơn ghen mất. Còn vết thương trên cánh tay thì không thể để các sư phụ trong chùa nhìn thấy được, dù sao cũng là trúng đạn.

Chân của Hồng Tinh bị trật khớp, nhưng vừa khéo các sư phụ trong chùa có rượu thuốc gia truyền, nghe nói là do lão sư phụ đích thân ngâm, cực kỳ công hiệu, khóe môi của cô ta mấp máy, vốn muốn nhờ Đổng Ý Thành giúp cô ta nắn lại, nhưng Đổng Ý Thành đã đi rửa tay, bước về phía Tề Tiểu Tô.

“Vết thương trên tay để anh băng bó.”

Đổng Ý Thành nắm lấy cánh tay cô.

Tề Tiểu Tô len lén thè lưỡi. Anh cô mãi từ lúc nãy cho đến bây giờ vẫn xụ mặt, đen như Bao Công vậy, từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười, cảm giác cũng đáng sợ thật.

Cô không dám nhúc nhích.

Đổng Ý Thành tuy xụ mặt như Bao Công, như động tác tay vẫn rất dịu dàng, bỏ phần bông băng dính máu ra, vừa nhìn thấy vết đạn mơ hồ giữa máu thịt, hơi thở của anh càng lạnh hơn.

“Không đau?” Ngữ khí của anh có chút miễn cưỡng.

“Đau.”

Tề Tiểu Tô thành thật đáp.

Sao có thể không đau được chứ? Trúng đạn mà.

“Vệ Thường Khuynh không thích hợp với em.” Đổng Ý Thành đột nhiên nói một câu, ngữ khí rất nghiêm túc: “Em đừng vội phản bác, cũng đừng vội nói thay anh ta, anh không nó nhân phẩm của anh ta không tốt, anh ta là thủ lĩnh trong quân đội, quả thật rất có năng lực, rất dũng cảm, nhưng làm bạn trai, làm chồng sắp cưới, anh ta không được.”

Đơn giản nói một câu, anh chính là không thể lý giải nổi vì sao Vệ Thường Khuynh có thể để Tề Tiểu Tô ứng phó với sát thủ mạnh như vậy, còn bản thân lại đuổi theo một tên đã bỏ chạy.

Người phụ nữ của mình nên đặt ở vị trí hàng đầu mới phải, bất luận thế nào đều nên bảo đảm sự an toàn cho cô.

Thấy anh ta cả một vết trầy xước nhỏ cũng không có, còn Tề Tiểu Tô thì lại phải chịu thêm hai vết thương!

Tề Tiểu Tô thở dài.

“Anh, em bị thương là vì năng lực bản thân không đủ, công phu vẫn chưa đạt chuẩn.”

“Em muốn rèn luyện bản thân mạnh như vậy, còn cần đàn ông làm gì?”

Đổng Ý Thành quăng cho cô một câu, Tề Tiểu Tô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Anh cũng không ngang ngược đến mức ép hai người chia tay, chỉ muốn em suy xét lại một lần nữa, bây giờ em vẫn còn nhỏ, vẫn còn mấy năm nữa mới có thể kết hôn, vẫn còn thời gian để suy nghĩ rõ ràng, bản thân rốt cuộc cần một người chồng như thế nào.”

Đổng Ý Thành một bên vừa thoa thuốc cầm máu cho cô, cẩn thận băng bó, một bên trầm giọng nói: “Các phương diện khác anh ta đều rất tốt, nhưng em phải tìm một người luôn trân trọng em, nâng niu chiều chuộng em mới được. Nghe nói anh ta còn muốn tăng cường độ huấn luyện em? Thế là tìm lính hay là tìm vợ hả? Vất vả trong huấn luyện không phải em không biết, nếu còn tăng trình độ, vậy em có muốn thi đại học nữa không hả? Không nói đến bình đẳng hay không bình đẳng, nam nữa trên mặt sinh lý bẩm sinh đã có khác biệt, thể lực của nữ luôn yếu hơn nam, anh ta xem em như là thủ hạ để huấn luyện, vì cái gì chứ? Là muốn tìm vợ, hay là muốn bồi dưỡng chiến hữu?”

Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng những lời này quả thật nếu cứ kìm nén trong lòng không nói ra thì không thoải mái.

“Anh, em...”

“Bây giờ em không cần lập tức quyết định, anh đã nói, em có thể từ từ suy nghĩ thêm.”

Đổng Ý Thành thay cô băng bó xong, nói: “Tối nay đừng ở lại ăn cơm chay nữa, đợi lát nữa xuống núi đến bệnh viện kiểm tra lại đi.”

Anh giúp cô khoác áo khoác lên.

Các học sinh trung học khác chắc giờ đều đang vui vẻ nghỉ đông chuẩn bị đón Tết, làm gì có ai như cô thế này vừa trúng đạn còn vừa trúng dao? Cô gái từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều như một cô công chúa, sao giờ lại trở thành bộ dạng này chứ?

Đổng Ý Thành vẫn luôn cảm thấy, Tề Tiểu Tô nên giống như lúc nhỏ được thương yêu, chiều chuộng mới phải.

Tề Tiểu Tô vẫn còn muốn nói gì đó, khóe mắt chợt liếc thấy Hồng Tinh vẫn luôn nhìn sang bên này, liền nuốt những lời định nói vào. Lúc này cũng không tiện cứ nói mãi chuyện này.

Đợi băng bó xong xuôi hai anh em cùng đến gặp trụ trì.

Ấn tượng của Tề Tiểu Tô đối với sư phụ trụ trì của Lũng Vân Tự cũng rất tốt, mặt mũi hiền từ, nhìn không giống những hòa thượng thế tục chỉ xem trọng chút tiền hương hỏa.

Mà câu đầu tiên của ông ấy lại là xin lỗi.

“Làm các vị hoảng sợ lại còn bị thương, thật có lỗi quá.”

Tề Tiểu Tô đương nhiên sẽ không đổ trách nhiệm của chuyện này lên Lũng Vân Tự, vốn dĩ không liên quan đến họ, vội xua tay nói không sao. Trước đó Đổng Ý Thành đã nói với trụ trì muốn đem hài cốt của bố mẹ đặt ở đây, lần này Tề Tiểu Tô đã trực tiếp quyên năm vạn tiền hương hỏa.

Sau khi bàn xong ra ngoài, cũng đã là hoàng hôn, mặt trời chiều chếch về phía Tây.

Lũng Vân Tự càng trở nên thanh tịnh đẹp đẽ.

Nếu không phải Đổng Ý Thành kiên trì đòi trở về thành phố, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại, cô thật sự muốn ở lại đây ăn cơm chay.

Đồng Xán cũng đã đưa người đến, trước khi họ ra ngoài đã đưa hai gã sát thủ đó đi.

Vệ Thường Khuynh đứng ngoài cổng chùa trước 108 bậc thang đó, xoay lưng về phía cửa, ngắm nhìn bậc thang đá và rừng trúc khắp cả ngọn núi, bóng lưng dường như có chút quạnh quẽ.

Tề Tiểu Tô nhìn thấy thế lòng liền thắt lại.

“A Khuynh.”

Nghe thấy giọng của cô, Vệ Thường Khuynh quay đầu lại, vẫy tay với cô: “Chúng ta đi thôi?”

Đổng Ý Thành lại hừ một tiếng.

Hồng Tinh đi theo bên cạnh, từng bước từng bước, rượu thuốc của các sư phụ trong chùa ngâm quả nhiên rất tốt, sau khi xoa vào cảm giác đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng hàng trăm bậc thang này nếu cô ta xuống đến dưới chắc cũng đã mệt hết hơi, thế nên lúc bọn người Tề Tiểu Tô định rời khỏi, cô ta mặt dày bước đến, muốn xin đi cùng họ trở về thành phố.

May mà Tề Tiểu Tô không từ chối.

Còn Đổng Ý Thành thấy cô ta không cách nào tự đi được, cũng giúp dìu cô ta một đoạn.

Thấy thái độ này của Đổng Ý Thành, cô ta không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh.

“Thật ra nhìn họ có vẻ rất tốt, sao lại chia cắt họ chứ?” Cô ta nhỏ giọng nói.

Đổng Ý Thành có chút tức giận, liếc nhìn cô ta một cái: “Liên quan đến cô à?”

Rầm một tiếng.

Hồng Tinh cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên.

Đổng Ý Thành thấy mặt cô ta đỏ lên, nghĩ lại thấy bản thân cũng có chút quá đáng, ngữ khí có hơi miễn cưỡng nói: “Thật ngại quá, hiện tâm trạng tôi đang không được tốt. Để tôi cõng cô xuống dưới.”

Bất luận thế nào, một người đàn ông chân chính như anh không thể ức hiếp một cô gái như thế được.

Trái tim Hồng Tinh bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vốn muốn tìm cơ hội xin số điện thoại của anh, nhưng lại bị một câu này của anh làm cho không dám nhắc đến nữa.

Đợi về đến bên dưới khu nhà trọ mà cô ta sống, xuống xe, thấy Đổng Ý Thành đóng cửa lại, cô ta chỉ cảm thấy nước mắt trong hốc mắt chực trào, như sắp rơi xuống.

Khó khăn lắm mới rung động, cứ thế trở thành người xa lạ sao?

Sau khi xe được lái đi, cô ta vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu, mãi cho đến khi cảm thấy chân mình sắp không chịu nổi nữa, Hồng Tinh mới xoay người từng bước từng bước, định bước vào trong.

Nhưng chính vào lúc này, một chiếc taxi dừng lại bên cạnh cô ta, có người gọi cô ta lại.

“Là Hồng Tinh phải không?”

Hồng Tinh xoay người lại, nhìn thấy hai ông bà đang rất kích động, ăn mặc dường như là gia đình phú hào, bà lão thật sự đang hoa cả mắt, ngân ngấn nước mắt nhìn cô ta.

“Cháu là Hồng Tinh, ông bà là...”

Hai ông bà này, trước nay cô chưa từng gặp qua.

“Cháu gái, chúng ta là ông bà nội của con!”

Hồng Tinh hoàn toàn sững người.

Ông bà nội? Bố cô ta là cô nhi, thì lấy đâu ra ông bà nội chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK