Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Để một người hoàn toàn không rõ ràng vào Sở gia, chẳng khác gì chôn một quả bom không biết sẽ nổ tung lúc nào vào trong Sở gia. Ngay cả Thorny cũng không thể điều tra sâu được về Trì Dĩ Hằng, những thứ có thể điều tra được chỉ giống như những thứ Trì Dĩ Hằng muốn để người khác nhìn thấy, hoặc có lẽ là phần tư liệu Trì Dĩ Hằng cho phép người khác điều tra được.

Cố Niệm dựa vào quan hệ Biên Đạo Nhân để Thorny điều tra chuyện của Trì Dĩ Hằng, Sở lão gia chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho nhị lão gia biết. Cái chết của Sở Gia Nguyên, là cái gai sâu nhất trong lòng nhị lão gia. Sở Gia Nguyên không để lại thứ gì, sau khi chết đi, cùng với sự tích tụ của thời gian, trong cuộc sống dường như không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào của ông ta, đây là chuyện khiến cả gia đình nhị lão gia tiếc nuối nhất. Bây giờ bỗng nhiên có một Trì Dĩ Hằng xuất hiện, khiến cho Sở Gia Nguyên có hậu duệ, nhị lão gia sao có thể không coi trọng được chứ?

Sở lão gia bình tĩnh lại, cũng biết được cho dù ông nói thế nào nhị lão gia cũng sẽ không nghe. Nhị lão gia quá để tâm đến Sở Gia Nguyên, cũng quá kích động khi biết chuyện Sở Gia Nguyên có con nối dõi. Nhưng có một số chuyện Sở lão gia vẫn hy vọng nhị lão gia có tính toán nhất định trong lòng sau khi đã bình tĩnh lại.

“Năm xưa Cố Niệm bị lừa đi nước M.” Sở lão gia bình tĩnh lại, chậm rãi nói, “Cậu ta đã phong tỏa tất cả tin tức của Chiêu Dương, nói với Cố Niệm là Chiêu Dương đã chết. Sau đó Cố Niệm bị truy sát, hiểu lầm là do vợ chồng Sở Gia Hồng làm. Sau khi về nước, Cố Niệm đã kể lại mọi chuyện năm xưa cho chúng tôi. Chúng tôi lập tức điều tra chuyện truy sát năm đó. Nhưng cho dù camera giám sát hay đám người truy sát đều không hề để lại bất kỳ dấu vết nào.

“Ban đầu Trì Dĩ Hằng đưa Cố Niệm đến Tân Thị, theo lý mà nói, chỉ cần cậu ta lái xe trên đường sẽ đều có thể điều tra ra được dấu vết, có thể điều tra được tuyến đường cậu ta đã lái xe, dừng xe ở đâu. Nhưng vẫn không thể điều tra ra được điều gì.”

“Cố Niệm là cảnh sát, con bé đã xin cấp trên từ chức. Lúc đó cục trưởng cục cảnh sát vẫn là Tiểu Trình. Nó đã giữ lại đơn từ chức của Cố Niệm, vẫn chưa phê chuẩn. Cố Niệm là nhân viên công chức chính phủ, xuất ngoại phải có trình tự. Nhưng Trì Dĩ Hằng nói đã làm visa cho Cố Niệm, hoàn toàn đã bỏ qua trình tự đó. Chú có thấy đó là điều mà một giảng viên đại học bình thường có thể làm được không?”

“Những điều này em đều biết cả, Dĩ Hằng cũng đã giải thích với em rồi.” Nhị lão gia nói, “Lúc đó nó có ý đồ với Cố Niệm, nên nhất thời ích kỷ, đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ Cố Niệm đã có con với Sở Chiêu Dương, cũng đã sắp kết hôn rồi. Dù nó có thích thế nào cũng phải nín nhịn. Sau này mọi người đều là người một nhà, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Còn về những chuyện không điều tra ra được, nói không chừng là do những mối quan hệ mà Dĩ Hằng quen biết. Nghề nghiệp của nó đúng là có vẻ tầm thường, nhưng việc đào tạo được một số nhân tài trụ cột giúp đỡ, hay nhờ các học sinh giúp sức cũng không phải là chuyện gì to tát.”

Sở lão gia không thể ngờ được rằng nhị lão gia ngày thường rất tinh anh mà nay đứng trước Trì Dĩ Hằng lại hồ đồ đến vậy. Nhìn xem ông ta nói những gì kìa!

“Vậy mà chú cũng tin sao?” Sở lão gia chắp tay sau lưng, tiến mấy bước đến gần nhị lão gia, “Chú hai, đừng vì nó là giọt máu duy nhất của Gia Nguyên mà chú không quan tâm đến điều gì khác nữa. Nó nói gì chú cũng tin. Rõ ràng là chỉ nói qua loa cho có lệ mà chú cũng không suy nghĩ kỹ càng xem sao. Vậy chú có thể giải thích xem cậu ta đã đưa Cố Niệm đến nước M, nhưng lại không để lại một dấu vết nào, bao năm trôi qua nhưng chúng ta cũng không có một chút tin tức nào về Cố Niệm, tất cả đều trống không, đó là vì sao không?”

“Chính do các anh không có cách điều tra được, nhưng lại đi trách Dĩ Hằng sao?” Nhị lão gia lạnh giọng nói.

“Được được được.” Sở lão gia nói liên tiếp ba chữ được, ông càng khẳng định chắc chắn sẽ không nói cho nhị lão gia biết chuyện từng nhờ tổ chức Thorny điều tra Trì Dĩ Hằng. Nếu không sau đó chắc chắn nhị lão gia sẽ nói với cậu ta.

Thorny là hậu chiêu của họ, không thể để Trì Dĩ Hằng biết được, sau này đề phòng có chuyện xảy ra. Cho dù không nắm được điểm yếu của Trì Dĩ Hằng, nhưng Sở lão gia từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng Trì Dĩ Hằng không phải là người tốt đẹp gì.

Hừ!

Cướp cháu dâu của ông, có thể là người tốt đẹp gì được chứ!

“Anh cả, anh không cần phải nói nữa.” Nhị lão gia nói, “Gia Nguyên chỉ để lại một người con trai, cho dù thế nào em cũng phải để nó nhận tổ quy tông. Một đứa trẻ tốt đẹp như vậy, sao anh lại ngăn cản nó vào cửa nhà, không có lý nào như vậy được. Dĩ Hằng giao thiệp rộng, có quen biết là do nó có bản lĩnh. Với bản lĩnh của nó cũng có lợi cho Sở gia chúng ta. Hôm nay em đến đây không phải là để xin anh đồng ý chuyện này. Dĩ Hằng là con nhà em, đây là chuyện của nhà em. Em tôn trọng anh, cho nên đến đây đánh tiếng với anh, em sẽ đích thân đưa nó đến gia tộc, để nó được ghi tên vào gia phả. Chuyện này anh không có lý do gì để ngăn cản cả.”

Đôi mắt sắc bén của Sở lão gia nhìn nhị lão gia. Nhị lão gia có vẻ chột dạ, dường như có chút tâm tư riêng, nhưng đều bị Sở lão gia nhìn thấu.

“Không phải chú nghĩ là có thể dựa vào Trì Dĩ Hằng để tranh giành với Chiêu Dương đấy chứ?”

“Làm gì có chuyện đó, Chiêu Dương đã thức tỉnh năng lực gia chủ rồi, nhà em tranh giành thế nào được?” Nhị lão gia cười, có chút giễu cợt nói, “Nó thậm chí còn sinh cả con trai trưởng trước rồi.”

“Quả nhiên chú vẫn không phục, chú thấy là nhà chúng tôi cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về nhà chú đúng không?” Sở lão gia thất vọng nói.

Người em trai này từ nhỏ đã được ông nhường nhịn, bảo vệ. Nhị lão gia không được coi là thông minh, nhưng may mà có Sở Gia Nguyên xuất sắc. Năm xưa, nhị lão gia đã tốn không ít sức lực để sinh con trai trưởng trước ông. Những chuyện đó Sở lão gia đều biết hết nhưng không nói gì. Ai bảo đây là người em trai ông bảo vệ nhường nhịn từ nhỏ tới lớn. Đã nhường nhịn suốt mấy chục năm trời, không lẽ còn phải tiếp tục nhường nhịn nữa sao. Mệnh vận vô thường, Sở Gia Nguyên chết rồi. Nhưng không ngờ, nhị lão gia cũng vì vậy mà trút oán hận lên người ông.

Sở lão gia thất vọng lắc đầu, “Đúng vậy, đúng như chú nói, vị trí người thừa kế gia chủ đang là của Chiêu Dương, mà nó còn sinh con trai trưởng nữa rồi. Nếu không có gì bất ngờ, vị trí gia chủ tiếp theo cũng sẽ là của Cẩn Du. Chú có thể tranh giành được cái gì chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK