Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô bỗng cảm thấy nghẹn lời.

“No1 nói gì à?” Vệ Thường Khuynh vừa nhìn biểu cảm của cô liền biết ngay.

“Ừm, nôn nóng muốn xem mảnh vỡ kia.”

“Tạm thời đừng để ý đến nó, mảnh vỡ để trong không gian sẽ không chạy mất đâu.”

Tề Tiểu Tô lại cảm thấy cũng đã nói tương đối, cô biết cách nghĩ của Vệ Thường Khuynh là tốt. Vốn dĩ hôm nay thấy anh đối đầu với anh cô như vậy, còn tưởng anh chỉ tức giận thế thôi, không ngờ, thực tế bản thân anh đã suy nghĩ nhiều như vậy, điều này đối với cô mà nói đã là niềm vui to lớn rồi.

Sau này có chuyện gì cô cũng sẽ bàn bạc nhiều hơn với anh.

Còn về lai lịch và thân phận của anh, đây đã là chuyện không thể thay đổi, tính toán cũng vô dụng. Hơn nữa, trước khi đến với anh, cô cũng đã biết lai lịch của anh rồi không phải sao? Nếu ban đầu cũng không để ý, vậy bây giờ lại để ý không phải cũng quá trơ tráo rồi sao?

“A Khuynh, tóm lại anh phải biết, huấn luyện là do em tự nguyện, chuyện này anh không cần tự trách. Hơn nữa, em cảm thấy ở những tình huống này sự bình tĩnh của anh đưa ra phán đoán vô cùng chính xác, anh cũng vì muốn tốt cho em không phải sao?”

Lúc đó là do cô đã tiết lộ không gian trước, nếu không đuổi theo bắt gã đó về, để chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, cô vốn đã gây không ít chuyện sẽ gặp phải càng nhiều mối họa sát thân hơn.

“Ừm, không gian không thể để lộ, không gian trên người em, càng không thể để lộ.” Vệ Thường Khuynh vừa nói vừa nựng nựng gương mặt cô. Cô đều hiểu, cũng không trách anh, như vậy thật tốt, luôn khiến anh cảm thấy vẫn yêu cô chưa đủ.

“Em biết rồi.” Tề Tiểu Tô nói: “Nhưng anh cũng đừng trách anh em, anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”

“Anh đã nói với em chưa, chuyện cậu ta đồng ý gia nhập Ám Mang rồi ấy?” Vệ Thường Khuynh mỉm cười.

Tề Tiểu Tô liền cảm thấy những ngày tháng sau này của anh trai mình e rằng không dễ sống rồi.

Cô che mặt, có cần hi sinh chút nhan sắc, nói giúp anh trai không?

Vào không gian, lúc Vệ Thường Khuynh nhìn thấy gã sát thủ kia liền nhíu mày: “Đi, xử lý gã này trước đã.” Hôm nay nhất thời quên mất, chỉ bảo bọn người Đồng Xán đưa hai gã kia đi, nhưng lại quên mất gã mà cô bỏ vào không gian trước đó.

Tề Tiểu Tô được anh bế ra khỏi cửa.

Sau khi vứt gã sát thủ ở một nơi nào đó, Vệ Thường Khuynh lại gọi điện thoại bảo Đồng Xán đến xử lý, lúc này mới lại đưa cô trở về nhà.

Quay trở lại không gian một lần nữa, Vệ Thường Khuynh đi lấy mảnh vỡ đó ra, liền nhíu mày: “Chẳng trách No1 vừa đến trước cổng chùa đã cảm nhận được mảnh vỡ này.” Anh không nhịn được, mỉm cười.

Tề Tiểu Tô nghe vậy liền biết anh đang vui, vội hỏi: “Mảnh này như thế nào?”

“Mảnh thu nhỏ.” Vệ Thường Khuynh một bên vừa nâng mảnh đó lên, vừa nói với cô: “Ra khỏi không gian anh sẽ biểu diễn cho em xem, ném luôn cả mảnh khoang tàu kia ra ngoài.”

Cũng may không gian trong phòng họ đủ lớn, bằng không chắc đã không chứa được mảnh khoang tàu đó.

Cô được Vệ Thường Khuynh bế lên giường: “Em cứ ngoan ngoãn ngồi đây nhé.”

Anh đặt mảnh khoang tàu đó lên sàn, mảnh còn lại thì đặt lên bên trên mảnh khoang tàu, cũng không biết tay anh ở bên trên thao tác như thế nào, đột nhiên, mảnh đó lại từ từ kéo dài ra, giống như từ hai mép của nó lại chìa ra mảnh nguyên liệu lớn, chầm chậm nhô lên, sau đó hai bên mép ôm lấy mảnh khoang tàu, trong nháy mắt giống như biến hình kim cương vậy, răng rắc răng rắc vài tiếng, lại ghép thành dáng vẻ của nửa khoang tàu.

Vệ Thường Khuynh liền đứng vào bên trong, nhìn quanh một lượt, ánh mắt cũng có chút biến đổi khác thường.

Có lẽ vì chuyện đã cách nhiều năm, đột nhiên lại nhìn thấy phi cơ của mình thành hình được một nửa, trong lòng kích động cũng là việc khó tránh.

Tề Tiểu Tô nhìn đến ngẩn người, cô vẫn luôn nghĩ, các mảnh ghép cho dù tìm thấy được hết thì sao có thể ghép chúng trở lại chứ, nhưng bây giờ xem ra, phi cơ này còn có chức năng tự ghép lại nữa?

“Thật đỉnh quá!”

Vệ Thường Khuynh nhìn cô: “Các mảnh thu nhỏ như vậy tổng cộng có ba mảnh, bây giờ đã tìm thấy một mảnh, nếu tìm thấy hai mảnh còn lại, cộng thêm mảnh chính thao tác, các linh kiện chủ yếu của phi cơ xem như đã đủ, có một vài công cụ và nguyên liệu có thể tìm ở thời đại này để thay thế.”

Nói thế là, về mặt phi cơ, thật ra chỉ còn thiếu ba mảnh chính?

“Vậy chiến giáp thì sao?”

“Chiến giáp còn phải tìm thấy bốn mảnh nữa, bốn mảnh đó chính là các linh kiện chính.”

Tổng cộng là bảy mảnh.

Cũng có thể những mảnh họ tìm thấy có một số không phải là mảnh chính.

Nhưng, dù sao cũng đã có một mục tiêu số liệu hóa thực tế.

Bảy mảnh ghép. Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy thật ra cũng không phải khó tìm đến vậy. Sau khi tìm thấy, cũng chính là lúc anh phải rời đi.

“Sau Tết đến thủ đô, anh chuẩn bị đợt đặc huấn mới cho em đi.” Tề Tiểu Tô đột nhiên có một cảm giác bức bách. Cô nhất định phải cố gắng tiến hành lần cường hóa thứ ba!

Vệ Thường Khuynh vốn vẫn đang tiến hành chuyện này, nhưng hôm nay đã có một chút do dự, bây giờ nghe cô nói như thế, liền không kìm được bước đến nâng gương mặt cô lên hôn một cái.

“Được.”

Cô gái như thế, bất luận thế nào cũng không thể buông tay.

Đôi mắt Tề Tiểu Tô sáng lấp lánh: “Nhân kỳ nghỉ, mấy ngày nay chúng ta cùng đi khắp nơi tìm mảnh vỡ đi.” Lúc đi học cô không có nhiều thời gian, nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ, cô lại bị thương, huấn luyện cường độ cao e rằng không thể, chi bằng nhân thời gian này đi khắp nơi, biết đâu có thể tìm thấy mảnh vỡ thì sao.

“Được.”

Nhưng, nói thì nói thế, cái Tết này vẫn phải đón Tết đàng hoàng. Cô đã trở về, sao có thể không tụ tập với người thân bạn bè được chứ.

Thế là, mấy ngày kế tiếp, sơn trang Long gia vẫn luôn rất náo nhiệt.

Nghiêm lão đưa cả nhà đến, Nghiêm Uyển Nghi đã lâu rồi không nhìn thấy Tề Tiểu Tô, dứt khoát ở lại luôn hai ngày. Sức khỏe của Nghiêm lão nửa năm trở lại đây đã khá hơn rất nhiều, nhưng ngược lại quầng thâm dưới mắt của Nghiêm Tắc Thâm càng trở nên nghiêm trọng.

“Số tôi đúng là cái số vất vả.” Nghiêm Tắc Thâm cười khổ nói: “Bây giờ tập đoàn Lập Hoa muốn khai phá thị trường Tây Bắc, trước đó chính tôi còn phải đích thân sang đó ở liền hai tháng, không ngày nào được ngủ đủ giấc cả.”

Bà Nghiêm nhỏ cũng đến theo, đây còn là lần đầu tiên cô ta được đồng ý cùng đưa đến sơn trang Long gia, tham quan một vòng, lại nhìn thấy anh chàng tuấn tú bên cạnh Tề Tiểu Tô, tuy trong lòng có chút ganh tỵ, nhưng bây giờ cũng không dám xem thường Tề Tiểu Tô nữa. Cô ta vẫn luôn sống ở thành phố D, danh tiếng của Thịnh Tề đương nhiên có biết. Hơn nữa, bây giờ tập đoàn Lập Hoa đang có quan hệ hợp tác mật thiết với Thịnh Tề, cô ta cũng có cổ phần của Lập Hoa, cũng không đến mức gây sự với người giúp bản thân kiếm tiền được.

“Bây giờ lão Nghiêm đã có thể yên tâm về cậu Cả rồi, còn nữa, cô Tư ở Lập Hoa cũng giúp được rất nhiều chuyện, thế nên cậu Cả mới có thể chạy đến Tây Bắc phát triển.” Bà Nghiêm nhỏ hiếm khi khen Nghiêm Tắc Thâm và Nghiêm Uyển Nhi một câu.

Tề Tiểu Tô và họ đều nhìn nhau mỉm cười.

Xem ra người phụ nữ này bây giờ đã nhìn rõ tình thế rồi, còn biết phải bám thật chặt vào Nghiêm gia nữa.

“Chị! Đêm giao thừa chúng ta đi đâu ăn?”

Tô Á Thiên ôm một quả bóng rổ bước vào: “Lớp bọn em có bạn học nói đã đặt hai bàn ở Minh Hoa Viên, xin em đến đây, hỏi xem có giảm giá không! Vì mấy hôm nay bàn tiệc ở Minh Hoa Viên đắt lắm!” Cậu nói xong, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô hiểu ý của cậu.

Có thể giúp gia đình bạn học lấy được giảm giá, đối với cậu mà nói hẳn là một việc tương đối có mặt mũi.

Tô Á Thiên rất hiếm khi xin cô việc gì, không phải là cậu nhóc không biết giới hạn, Tề Tiểu Tô vẫn rất sẵn lòng giúp cậu hoàn thành chút nghĩa khí anh em và lòng tự hào này.

“Bạn học của em họ là gì? Số điện thoại đặt bàn là số nào?” Cô vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK