• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Anh làm rồi, em hứa phải cởi trói cho anh đó nha... Ưm...", người đàn ông chần chừ đặt phân thân của Phổ Thông trước cửa huyệt của mình.

"Ừa. Không phải anh muốn nó à, sao không đẩy vào đi?" Thanh niên xấu xa bóp bóp hai cánh mông phấn nộn của người dưới thân. Hắn hung dữ trừng y, nhưng đôi mắt đỏ như mắt thỏ con của hắn khiến cái trừng chẳng có lực sát thương nào, thậm chí còn kích thích ham muốn bắt nạt của thanh niên nữa. Thân dưới đã trướng đến cực hạn, không bắn sẽ chết mất, người đàn ông đành nhắm mắt xuôi tay, chậm chạp nhét thứ thô to nào đó vào mông mình.

Quy đầu đã vào, miệng huyệt bị kéo căng, người đàn ông khẽ run rẩy.

Chát! Thấy người đàn ông đang lén tự an ủi bằng bắp đùi, thanh niên hung hăng tét mông hắn, "Tập trung vào việc chính đi!"

Sự bạo gan của thanh niên tỉ lệ thuận theo số lần hai người lên giường, lúc đầu y còn khúm núm như một cậu trai tân, còn giờ thì quay ngoắc một trăm tám mươi độ, lúc nào cũng nghĩ ra những trò hành người đàn ông đến chết đi sống lại.

Động tác của người đàn ông rất chậm. Mỗi lần muốn tiến thêm một chút, hắn phải dừng lại điều chỉnh hô hấp, cố gắng thả lỏng mặt sau rồi mới đẩy vào, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại mãi, thành ra nãy giờ phân thân của thanh niên chỉ mới vào được có phân nửa.

Thanh niên đã mất kiên nhẫn. Y ưỡn hông, trực tiếp thúc thẳng vào nơi sâu nhất. Không để người đàn ông kịp thích ứng, y nhanh chóng chuyển động.

"A!" Người đàn ông hú hồn, hậu huyệt lập tức siết chặt, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm, phía sau cũng bớt căng thẳng.

Ngón tay của người đàn ông bồi hồi quanh vị trí kết hợp của hai người. Hắn mê muội vuốt ve miệng huyệt sưng đỏ của chính mình, bóp nhẹ lên phần côn th*t còn lộ ra bên ngoài của thanh niên, tức khắc tốc độ ma sát của y nhanh hơn hẳn, khiến hai túi cầu căng phồng cứ đập bồm bộp lên tay hắn.

Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng người đàn không bài xích. Lần thứ hai hắn bắt lấy túi cầu của thanh niên, vuốt ve nó.

Thanh niên vừa đưa đẩy vừa quan sát người dưới thân, người đàn ông không chút ngượng ngùng lấy lòng hai quả trứng của y, hai chữ "thỏa mãn" viết chình ình trên mặt hắn. Thanh niên tặc lưỡi, dáng vẻ dâm đãng này nom đáng yêu thật, khiến y rất muốn ôm chặt lấy hắn, tốt nhất là khảm luôn vào trong máu thịt để khỏi ai nhòm ngó bảo bối của y.

Nghĩ sao làm vậy, thanh niên cúi người ôm người đàn ông vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bẻ đôi eo hắn.

"A a! Anh, anh sắp không xong rồi!" Người đàn ông vặn vẹo trong ngực người yêu, vừa khóc vừa khàn khàn gọi y.

Thanh niên cúi đầu, suýt nữa thì quên mất phân thân đang bị trói đến phát tím của hắn, "Ngoan, em cởi trói cho anh đây." Ngón tay linh hoạt của thanh niên khẽ động, dây thừng lập tức rớt xuống.

"A-----" Người đàn ông ngửa cổ kêu to, từng luồng tinh dịch liên tiếp bắn ra, kéo dài hơn mười giây, chất lỏng trắng đục dây đầy trên bụng và đùi hắn, dính sang cả thanh niên. Theo cơn cao trào, phía sau của người đàn ông cũng đột ngột siết chặt lại như muốn cắn đứt dị vật bên trong. Chẳng bao lâu sau, người anh em vừa phát tiết của hắn lại lên tinh thần lần nữa.

Thanh niên tách hai cánh mông của người đàn ông ra, dùng sức đâm thật sâu vào huyệt nhỏ nóng ướt kia, vừa hoạt động pít tông vừa hôn hôn hắn, một tay thì bận rộn trêu đùa đầu v* sưng đỏ đáng yêu của người dưới thân, "Anh thấy sướng không?"

Mọi điểm nhạy cảm đều bị thanh niên nắm trong tay, người đàn ông giờ như cá nằm trên thớt mặc người dày vò. Hắn vặn vẹo cơ thể, thầm trách sao người yêu hắn lại trâu bò đến thế.

"Em, em bắn mau mau đi", kết thúc sớm chừng nào, hắn càng đỡ phải chịu dằn vặt chừng đó.

Thanh niên hiểu lầm ý hắn, nhấp hai cái, bảo, "Được, nòi giống của em em cho anh hết!"

Tốc độ đâm chọc của vật trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, người đàn ông thấy phía sau như muốn bốc cháy đến nơi rồi. Hắn không cách nào kiềm được tiếng rên rỉ, ngón tay vô thức bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của thanh niên.

Thanh niên mạnh mẽ đâm chọc thêm tầm chục cái nữa, côn th*t khẽ giật, một luồng tinh dịch nóng bỏng được bắn thẳng vào nơi sâu nhất.

Người đàn ông mệt rã rời, nhũn thành một đống trên giường bị động tiếp nhận tinh hoa như lửa đốt của thanh niên. Thanh niên giải phóng xong thì nằm đè lên người đàn ông thở dốc. Nghỉ giải lao một lát, y lại nâng chân hắn lên, thứ đang chôn trong huyệt nhỏ vốn đã hơi mềm xuống, giờ lại có xu hướng cương lần nữa.

"Yên nào", người đàn ông hoang mang lên tiếng ngăn cản. Mới làm xong nên phía sau hắn rất mẫn cảm, bị tinh dịch lấp đầy thì chớ, lại thêm thằng nhỏ không ngoan nào đó cứ chèn ép hai bên vách thịt, khó chịu chết đi được!

Thanh niên cũng không cưỡng ép. Y vuốt ve hai má người đàn ông, ôn nhu mổ một cái lên môi hắn, thỏa mãn thở dài.

Tuy thanh niên rất nặng, nhưng người đàn ông rất thích được y ôm lấy như bây giờ. Vòng tay và khuôn ngực rắn chắc của y giống như một bến đỗ vững chãi, có thể bảo vệ hắn khỏi hết thảy mọi sóng gió cuộc đời.

"Anh ơi."

"Sao?" Trải qua một cuộc tình ái mãnh liệt, người đàn ông đã mệt đến mức một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc, uể oải đáp lại. Phổ Thông nghe thấy giọng mũi trầm thấp của người yêu, máu nóng trong người lại bắt đầu rục rịch. Mới có một lần, y còn chưa ăn no!

Hồng Kỳ thấy Phổ Thông "ngoan ngoãn" như vậy bèn chắc mẩm rằng đêm nay thế là xong. Nhưng hắn an tâm chẳng được bao lâu, thứ đang chôn sâu trong cơ thể hắn lại động đậy.

"Không muốn đâu, anh mệt sắp chết rồi!" Hồng Kỳ cố gắng đẩy Phổ Thông ra, nhưng sức hắn sao bì được với kẻ chuyên lao động chân tay như y, thế là hắn nhanh chóng bị chế trụ.

"Anh cứ nằm im hưởng thụ đi, mọi chuyện hãy để em lo." Phổ Thông cười xán lạn.

Bộ mi xem anh là xác chết à, nằm im thế quái nào được?! Lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng lại biến thành tiếng rên rỉ, Hồng Kỳ thật sự bó tay với thân thể chính mình, mới bị Phổ Thông chạm chút thôi là đã có cảm giác rồi.

"Nào, thêm lần nữa!" Phổ Thông hưng phấn đè trên người người yêu.

"Ưm, ư a..." Đáp lại y là tiếng rên mị hoặc của Hồng Kỳ.

Cứ như vậy, hai người quần nhau suốt một buổi tối.

Sáng hôm sau, hai người đang ôm nhau ngủ say sau một đêm cày bừa chăm chỉ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phổ Thông dụi mắt, một tay ôm Hồng Kỳ, một tay bắt máy, hóa ra là lễ tân bên khách sạn gọi đến, hỏi họ có tiếp tục thuê phòng không.

Phổ Thông nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ trưa rồi, bèn bảo là không thuê nữa. Y cúp máy, dù không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức Hồng Kỳ, "Anh ơi, dậy đi."

"Ưm?" Ba giờ sáng Hồng Kỳ mới được buông tha, giờ cả người hắn vừa nhức vừa đau, chỉ muốn rúc vào chăn ngủ tiếp thôi. Có điều đã trễ rồi, không nên trì hoãn nữa, mắc công lại tốn thêm một khoản tiền thuê.

Hai người thu thập đơn giản, ra sảnh tiếp tân trả phòng rồi về khu thương mại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK