• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vào núi, đây là đường dẫn đến phân nhánh mà Laudrup nói đến cần Tiêu Gia " tiêu trừ ". Dẫn đầu là xe chở Lão Đại, phía sau là mười chiếc hộ tống. Hôm nay cả Lộ Thiên cùng Tử Khê đều đi theo bảo vệ anh. Đặt chân vào địa bàn hỗn loạn này giống như đặt chân vào vùng đất tử...

Không lâu đoàn xe dừng trước cổng của một lâu đài cổ kính. Lối kiến trúc La Mã khiến cho tòa lâu đài vừa uy nghiêm vừa diễm lệ. Xung quanh lâu đài bao bọc bởi tường đá đồ sộ, trên tường còn mộc đầy dây thường xuân xanh xanh vàng vàng. Trước cổng uy nghiêm, mười mấy tên vệ sĩ trang bị súng ống đầy đủ đứng thành hàng nghiệm chỉnh. Thấy đoàn xe của Tuấn Thần, họ nhanh chóng bao vây xung quanh chỉa súng vào xe.

Một người đàn ông cất tiếng: " Các người là ai mà dám xông vào lãnh địa của Krait! "

Giữa những cây súng đang nhắm vào người, Lộ Thiên và Tử Khê cùng lúc đẩy cửa bước ra. Cả hai ung dung chỉnh sửa lại nếp áo sau đó bình thản mở của cho Lão Đại và chị dâu nhà mình.

Thái độ ngang tàn đó thật khiến mấy người cầm súng kia muốn hộc ra một ngụm máu...

Tuấn Thần cùng Gia Di bước lên trước sau đó là Lộ Thiên cùng Tử Khê cuối cùng là số thuộc hạ đi theo.

Dáng người anh thẳng tắp, màu đen trên người mang đến cảm giác nguy hiểm không hề nhỏ đối với người khác. Khí chất bá vương toả ra khiến cho đám hộ vệ gác cổng kia đồng loạt rung rẩy. Đây là lấy áp lực đè người, chỉ bằng ánh mắt trực tiếp lấy mạng kẻ khác...

" Tiêu Gia. " Tuấn Thần lạnh lùng phun ra hai chữ.

Gia Di lúc này theo bản năng quan sát mọi ngóc ngách. Thành phẩm thu được là mười hai chiếc camera tự động đang chụp vào chỗ anh và cô. Cô nhếch môi hừ lạnh, quả nhiên đã biết trước anh sẽ đến đây chỉ là đang trốn bên trong " xem phim " thôi. Lão già Laudrup đó chuẩn bị quá kĩ thành ra lộ nhiều sơ hở...

Nghe cái tên mà anh nói ra, vẻ mặt của họ gọi là ngạc nhiên và sợ hãi không sai biệt lắm. Nhưng trong đó cô lại nhìn ra đây chỉ là diễn xuất mà thôi. Diễn theo kịch bản có trước đó mở màn cho cuộc đọ sức sau này..

Tuy nói nhiều hiện diễn xuất của dám người này không tồi. Thực chất biểu hiện này của họ có vài phần chân thật. Nếu hỏi một người trong số họ cảm giác như thế nào khi diện kiến được ông trùm bí ẩn nhất hắc đạo, trả lời không sợ chính là tự mình lừa mình. Trong lòng đám người này đang từng hồi rung rẩy kịch liệt, chỉ là đang cố hoàn thành vai diễn mà thôi.

Quả nhiên huấn luyện rất tốt. Ừm... có chút khí chất làm gác cổng cho Tiêu Gia sau này...

Gia Di nở nụ cười hiếm hoi trước mặt nhiều người lạ, trong lòng cảm thán. Nếu như để cho bọn người kia biết suy nghĩ của cô về bọn họ chỉ được đánh giá là " có chút khí chất làm gác cổng cho Tiêu Gia " chắc chắn sẽ trực tiếp đập đầu vào đá mà chết. Họ là " quân tinh nhuệ " được lựa chọn kĩ càng để tham gia trận chiến này...

Lộ Thiên mặt lạnh: " Dẫn đường vào trong! "

" Không được! Có chỉ thị của chủ nhân các người mới được vào..."

" Zero có tư cách đó sao? " Tử Khê lên tiếng ra hiệu cho thuộc hạ khống chế đám gác cửa.

" Phản kháng, giết - không - tha! " Tuấn Thần lạnh lùng nói, từng chữ có uy lực không hề nhẹ.

Tất cả nhanh chóng theo bước của Lão Đại và chị dâu nhà mình tiến vào bên trong lâu đài. Lộ Thiên không quên đem theo một tên thuộc hạ của Zero dẫn đường.

Trong một gian phòng đá ở đâu đó của lâu đài, một người đàn ông cầm điếu xì gà thoải mái nhìn vào màn hình vi tính đang trực tiếp thu hình ảnh qua những chiếc camera lắp khắp lâu đài. Cảm giác nhìn kẻ địch từng bước đi vào cạm bẫy được giăng sẵn chẳng có gì bằng. Zero càng chăm chú hơn nhìn người phụ nữ duy nhất trong đoàn người đang ngang tàn tiến vào bẫy. Hắn bị vẻ đẹp của bông hoa duy nhất xuất hiện tại toà lâu đài này câu dẫn...

" Chị ấy là 0960, Death girl của cha..." Thình lình xuất hiện như vong hồn bất tán, 0978 trong truyền thuyết đây mà...

Zero đen mặt, suýt chút nữa doạ chết hắn rồi: " Không có chuyện làm nên đi doạ người làm thú vui à?! " Ngừng một nhịp hắn tiếp tục: " Lam Ti, cô đừng giở trò hù doạ này nữa. Tôi tự hỏi có hay không cái ngày tôi chết chính là chết vì đau tim?..."

"..." Trầm lặng

Hắn hiếp mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn toàn thân hắc y bó sát, gương mặt lạnh lẽo như ngọc băng: " 0960? Chẳng phải là con bé chị em tốt một năm của cô sao? "

"..." Gật gật đầu rồi lại biến đi.

" Phát cuồng gì chứ. Một năm, tám tuổi, bảo vệ,..." Hắn bĩu môi, lời nói không logic...

0960, tên gì hắn cũng không biết chỉ biết chiến tích của " cô gái chết chóc " này. Một năm huấn luyện dã man, tám tuổi đã ra tay tàn độc với hơn trăm đứa trẻ cùng lứa, cũng là cùng huấn luyện. Đó chính là quá trình rèn luyện, phải ra tay với người bên cạnh mình không được mềm lòng trở thành vô tình vô nghĩa. 0960 đứa trẻ tiềm năng nhất khoá huấn luyện năm đó. Nghĩ đến đây hắn không còn ý gì nữa với một cỗ máy lạnh tanh có thể đoạt mạng mình bất kì lúc nào...

Trên hành lang dài, nhóm người Tuấn Thần đã tiến vào hơn mười phút. Hai bên tường hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng đốt lửa, lối cổ đại được biết đã phát hoạ hoàn chỉnh ở lâu đài này. Dọc lối đi có rất nhiều tượng đá chạm trổ tinh xảo, phần nhiều là tượng rắn và tượng mặt quỷ dữ tợn mang nét kiến trúc phương Đông cổ đặc trưng.

" Nơi đây như một mê cung vậy. Mọi người cẩn thận có thể có cơ quan gì đó. " Gia Di điềm tĩnh nói. Cô đã quan sát kĩ lối đi và hướng đi từ lúc bước vào đây, quả thật nơi này đúng rất cổ và quái giống như mê cung vậy...

" Cạch " một tiếng đuốc sáng tắt ngủm, không gian trở nên eo hẹp và tối om.

" Chết tiệt! " Tuấn Thần rủa một tiếng vươn tay kéo Gia Di vào lòng, cảnh giác bảo vệ.

Gia Di đen mặt, cô thật sự không tin nổi lời vừa nói. Có đen đủi đến vậy không? Ôi...quá đáng sợ a~

Cái tên dẫn đường kia lại đi khởi động cơ quan nào đó của lâu đài rồi thừa dịp thoát thân. Được lắm, xem như đám người này có bản lĩnh...

Nơi lạ lẫm lại đầy rẫy những bẫy rập thế này thật làm cho người ta cười không nổi. Từng tiếng hít thở nặng nề, tất cả mang sự cảnh giác cao độ xung quanh. Trong bóng tối thế này rất dễ bị tấn công đột xuất a~. Gia Di gao gắt nắm chặt tay áo của anh đảm bảo rằng cả hai không bị tách ra trong bóng tối này. Nếu chuyện đó xảy ra thì thật là nguy hiểm...

" Lão đại..." Tiếng Tử Khê vang lên, cùng lúc đuốc lại được thắp sáng.

Sắc mặt Tuấn Thần âm trầm, Gia Di mày nhíu chặt: " Sao có thể? "

Lộ Thiên thở dài: " Bẫy này cũng quá lớn đi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK