Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tư thể của anh giống như đang ở ngay trong nhà mình. “Anh làm gì vậy?!” Bạch Nhược Y giật lấy điều khiển từ xa trong tay Thẩm Đình Thâm, cô giận dữ nhìn anh. Thẩm Đình Thâm tỏ vẻ đau đầu rồi thở dài một hơi, cả người dựa vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi lười biếng: “À, tôi đói.”

Đôi mắt Bạch Nhược y chớp chớp, sau đó nó trừng lớn: “Anh nói cái gì?” “Tôi... Đói...” Thẩm Đình Thâm ngược lại rất tốt tính mà nhắc lần nữa.

Bạch Nhược Y ném điều khiển từ xa mà cô đang cầm lên ghế sofa, hai tay chống nạnh: “Anh đói bụng thì liên quan gì đến tôi? Tôi là mẹ anh hay bảo mẫu nhà anh?”

“Tôi mặc kệ. Bây giờ tôi đói lắm, em không làm đồ cho tôi2ăn, tôi sẽ ở lì trong nhà em, mãi không đi.” Thẩm Đình Thâm tỏ vẻ lưu manh nhìn Bạch Nhược Y, trong mắt anh viết bốn chữ rõ ràng: Em làm gì được tối*.

(*) Nguyên văn là nhĩ nại ngã hà" nên mới có 4 chữ. Bạch Nhược Y suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu: “Này, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chưa nói tới việc dựa vào cái gì tôi phải nấu cơm cho anh ăn, chỉ riêng việc mỗi ngày tôi đều mua về ăn, trong tủ lạnh ngoại trừ ít nước thì không có món gì cả, được chưa?”

“Ồ...” Dường như Thẩm Đình Thâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó anh dùng giọng điệu ra lệnh và nói với cô rằng: “Thế này nhé, em giúp tôi đi mua5một ít thức ăn cũng được. Con người tôi dễ lắm, em ăn món gì thì tôi ăn món đó.”

Bạch Nhược Y cười gượng, ha ha mấy tiếng, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc: “Này! Anh có lầm không vậy? Đã ở nhà tôi không chịu đi còn muốn tôi đi mua đồ ăn cho anh? Có phải anh nằm mơ chưa tỉnh không?”

Thẩm Đình Thâm nhún vai, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ với lời nói của Bạch Nhược Y.

Năm phút sau.

Trong siêu thị Chúng Hâm* cách nhà Bạch Nhược Y không xa. (*) Siêu thị Chúng Hâm là siêu thị có thật ngoài đời.

Một cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt đang đứng ở chỗ bày nguyên liệu nấu ăn. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô tràn đầy ánh lửa, miệng không6ngừng căm giận thốt ra: “Thẩm Đình Thâm đáng chết này! Đáng chết! Đáng chết!” Tựa như Thẩm Đình Thâm mà cô nói có thù sâu hận lớn với cô, nhắc tới anh cô lập tức nghiến răng nghiến lợi. Song tay cô lại đang chọn nguyên liệu, đó là những thứ mà cô không thường ăn.

Tôm to, thịt bò, súp lơ... Bạch Nhược Y cầm súp lơ xanh mướt trong tay, ngẩn người: “Mình lấy súp lơ làm gì nhỉ? Hồi nhỏ mình đâu có thích ăn súp lơ!” Cô lập tức nhớ tới ngày trước mình ở trong nhà Thẩm Đình Thâm, thỉnh thoảng người giúp việc sẽ nói cho cô nghe một ít chuyện.

Có một lần người đó nhắc tới Thẩm Đình Thâm: trong tất cả các loại rau xanh anh thích ăn súp lơ nhất,5gần như mỗi khi ăn cơm ở nhà, anh đều bảo người giúp việc xào loại rau đó. Bạch Nhược Y bỗng cảm thấy một cơn rét lạnh trên người mình, súp lơ trong tay cô được thả về chỗ cũ!

Bạch Nhược Y, có phải mày điên rồi không? Thật sự mày đến siêu thị giúp anh mua đồ nấu cơm sao? Cô lắc đầu thật mạnh, muốn bỏ hết tất cả ý nghĩ trong đầu về Thẩm Đình Thâm. Thôi bỏ đi, ngược lại mình cũng phải làm cơm ăn, kế đó chia cho Thẩm Đình Thâm kia một phần vậy.

Nói thế nào thì anh cũng từng cứu mình mấy lần, mình nấu một phần cơm cho anh cũng không tính là quá đáng nhỉ?

Nghĩ vậy, Bạch Nhược Y lại không tự giác mà nhặt súp lơ mình3vừa ném đi lên Cuối cùng lúc tính tiền, Bạch Nhược Y mới nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn mà mình chọn.

Sau đó cô thở một hơi thật sâu thật dài, hóa ra những gì mình mua đều là món mà Thẩm Đình Thâm thích ăn...

Bạch Nhược Y xách nguyên liệu nấu ăn về nhà, dọc đường cô luôn nghĩ tới việc giải thích tại sao mình mua những nguyên liệu này. Thẩm Đình Thâm đang ở trong nhà Bạch Nhược Y. Anh vốn định vào phòng ngủ xem thử, nhưng lại phát hiện có khóa trái cửa rồi. Anh nghĩ chắc là cô vừa giúp mình lấy thuốc nên lúc đi ra cố tình khóa trái, chẳng lẽ cô biết anh muốn vào phòng ngủ của cô sao?

Hay nên nói là cô sợ anh làm điều gì đó? Thẩm Đình Thâm nhướn đuôi lông mày, cười khe khẽ.

Giờ phút này, di động của anh bỗng vang lên.

“Alo, có chuyện gì?” “Tổng giám đốc, hôm nay nhà họ Chu tổ chức tiệc, hẳn là họ tổ chức cho anh và cô Chu đấy ạ. Anh có muốn qua đấy một chút không?” Lông mày Thẩm Đình Thâm nhăn lại vì không vui. Trong lòng anh cực kỳ khó chịu với người nhà họ Chu, nhưng bây giờ anh không thể từ chối họ, dù sao đôi bên vẫn còn hạng mục quan trọng nhất để hợp tác. Thẩm Đình Thâm hạ thấp giọng, nói nhỏ: “Biết rồi, tôi lập tức qua đó.”

Anh rời khỏi nhà Bạch Nhược Y, trước khi quay đầu còn nhìn thoáng qua một hồi lâu.

Đáng chết, khó khăn lắm mới có cơ hội gia tăng tình cảm với cô, vậy mà lại bị nhà họ Chu kia quấy nhiễu.

Đợi đến khi Bạch Nhược Y chuẩn bị xong tâm lý về nhà rồi sẽ bị Thẩm Đình Thâm cười nhạo một phen thì lúc đẩy cửa ra, cô phát hiện mình không thấy người ngồi trên ghế sofa kia đâu nữa. Có phải anh vào toilet không nhỉ? Vừa khéo, mình mau cất nguyên liệu vào tủ lạnh thôi, không được để Thẩm Đình Thâm cười nhạo mình.

Bạch Nhược Y nhón mũi chân, đi thẳng tới nhà bếp. Sau khi cất kỹ nguyên liệu nấu ăn, cô mới bước ra và gọi Thẩm Đình Thâm.

“Thẩm Đình Thâm, anh muốn ăn khoảng bao nhiêu? Để tôi còn chuẩn bị vo gạo.” Bạch Nhược Y vừa đeo tạp dề lên người vừa gọi qua hướng toilet. Cô chưa đi tới chỗ toilet đã phát hiện một tờ giấy bị chặn trên bàn trà.

Bạch Nhược Y chưa buộc chặt phần tạp dề phía sau, tay cô đã rũ xuống, ánh mắt mất mát tựa như không còn sót lại thứ gì. Nhìn thấy tờ giấy này, cô đã biết Thẩm Đình Thâm đi rồi.

Cô vươn cánh tay mảnh khảnh ra để cầm lên, trên mặt giấy đúng là kiểu nói chuyện của Thẩm Đình Thâm. Đó là kiểu ra lệnh bá đạo. “Bây giờ tôi có việc đi trước, tuy nhiên em mua gì về thì cứ để đó cho tôi, ngày mai tôi vẫn sẽ đến!

“Hừ, ai thèm để đồ cho anh.” Bạch Nhược Y và tờ giấy trong tay thành một cục, định ném nó vào thùng rác.

Lông mày nhỏ nhắn của cô nhăn lại, cô mở tờ giấy trong tay ra nhìn xem một lần nữa. Nét chữ này giống y như nét chữ trên bề mặt hoa hồng.

Song Bạch Nhược Y biết rõ nét chữ của Thẩm Đình Thâm, một năm trước khi còn ở nhà, cô từng xem không ít tài liệu mà anh ký tên.

Bạch Nhược Y từng nghĩ tới việc bắt chước nét chữ của anh, lén làm giả vài bản hợp đồng để cứu công ty nhà mình. Song nét chữ của anh rất khó bắt chước. Cô còn chưa kịp học thì hai người đã ly hôn rồi. Tuy nhiên nét chữ trên tờ giấy này lại không hề giống nét chữ khi Thẩm Đình Thâm khi xử lý công việc một chút nào. “Chuyện này là sao? Chẳng lẽ một người có thể viết ra hai kiểu chữ khác nhau hoàn toàn? Nét chữ nết người chẳng lẽ đều là giả?”

Bạch Nhược Y buồn rầu, rối hết cả đầu, cực kỳ tò mò tại sao Thẩm Đình Thâm lại dùng nét chữ khác biệt này để viết giấy cho mình.

Cô cũng rất tò mò, rốt cuộc anh có dụng ý gì nhỉ? Bạch Nhược Y mở tủ lạnh, bao một lớp bọc nilon quanh nguyên liệu nấu ăn. Tuy cô hơi tiếc cho Thẩm Đình Thâm, cuối cùng anh chưa ăn được cơm cô làm, nhưng anh đã bảo ngày mai sẽ đến, vậy thì tạm thời chờ anh một ngày vậy.

Danh Sách Chương: