Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực nhíu mày nhịn đau, nếu như để cho cô nhóc này tới viện, không biết sẽ có thêm bao nhiêu bệnh nhân bất hạnh nữa. Về chuyện Kiều Nhã Nguyễn, vốn là anh tìm người ta đến nhưng hiện giờ xem ra hình như không cần thiết nữa rồi.

"Miệng khô quá."

"Sở tổng, xin ngài đợi một lát, tiểu nhân sẽ quay lại ngay." Thủy An Lạc nói rồi chuồn nhanh như một làn khói ra khỏi phòng.

Thoáng cái, cô đã đã bưng một cốc trà quay trở lại rồi đặt vào tay Sở Ninh Dực: "Sở tổng, mời ngài dùng."

Sở Ninh Dực có vẻ rất hài lòng với biểu hiện nịnh nọt này của cô: "Mai tôi sẽ dặn người sắp xếp cho cô ấy."

"Đội ơn Sở tổng, anh tốt với tôi quá!" Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

"Tôi nói rồi, tôi..."

Sở Ninh Dực còn chưa nói xong, tiếng khóc của Tiểu Bảo Bối đã vọng tới.

Thủy An Lạc vốn đang sợ Sở Ninh Dực sẽ nói ra điều gì đó mà mình không muốn nghe thì được con trai cứu cánh, quả nhiên đúng là con ruột của mình. cô vội vàng xoay người rời đi, đi tới cửa mới ngoảnh lại: "Sở tổng vĩ đại, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn cánh cửa đã khép lại, cô ấy có cần phải tránh mình như tránh tà vậy không?

Còn đang mải nghĩ thì di động trên bàn bỗng đổ chuông, Sở Ninh Dực đưa tay cầm lấy: "Alo..."

"Thủy Mặc Vân vừa sửa lại di chúc, 30% cổ phần mà Thủy Viễn Tường để lại cho Thủy An Lạc bị ông ta chuyển sang tên của Thủy An Kiều rồi."

"Đúng là một người "cha dượng" mẫu mực mà, đem thứ mà cha ruột của mình để lại cho con gái ruột tặng cho người khác cơ đấy." Sở Ninh Dực lạnh lùng trào phúng.

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chỗ cổ phần mà Thủy Viễn Tường để lại cho Thủy An Lạc, những người khác không có tư cách động tới mà."

"Nói thì nói vậy, nhưng Thủy An Lạc đã ly hôn, nói cách khác Thủy Mặc Vân có quyền thu lại số cổ phần đã giao cho Thủy An Lạc trước kia. Trừ khi trước năm hai mươi lăm tuổi, bên cạnh Thủy An Lạc có một người giám hộ hợp pháp."

"Người giám hộ hợp pháp." Sở Ninh Dực gõ tay lên thành cốc rồi lẩm nhẩm lại câu này.

Thì ra, mục đích mà Long Man Ngân muốn anh trở thành người giám hộ cho Thủy An Lạc là thế này. bà đã sớm tiên liệu trước được việc Thủy Mặc Vân sẽ sửa đổi lại di chúc của lão gia tử. Xem ra mẹ vợ cũ của anh cũng không phải là người dễ chọc vào đâu.

Người giám hộ hợp pháp ư?

"Chuẩn bị việc tái hôn của tôi với Thủy An Lạc đi. Tôi đoán chỉ cần di chúc thay đổi, An Giai Tuệ cũng sẽ nhanh chóng ra tay. Trước khi bà ta hành động, buộc phải giữ được 30% cổ phần kia." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói. Vốn dĩ chỗ cổ phần trôi nổi bên ngoài của Viễn Tường không đến 50%. Nếu như Thủy Mặc Vân không thay đổi di chúc, anh lấy được 30% cổ phần của Thủy An Lạc thì cuộc chiến này coi như đã kết thúc. Đáng tiếc Thủy Mặc Vân lại già quá mà sinh ra hồ đồ, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Sở Ninh Dực nói xong liền cúp máy, sau đó lại lấy laptop ra, tiện tay mở trang web vừa mới đóng, nhìn cái bảng thành tích thê thảm bên trên.

"Thủy An Lạc, rốt cuộc cô ngu thật hay giả ngu vậy?" Sở Ninh Dực thấp giọng lẩm bẩm, để tính kế An Giai Tuệ cô có thể nhẫn nhịn một năm liền, nhưng cái bảng thành tích thậm tệ này thực sự khiến anh cảm thấy... não tàn cũng không hơn thế này là mấy.

Tái hôn có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi, ít nhất cái thứ được gọi là thỏa thuận ly hôn kia cũng sẽ không còn bất cứ giá trị gì nữa.

Con anh, vẫn là của anh.

Chẳng qua... anh không biết đến khi Thủy An Lạc nghe thấy cái tin tái hôn này rồi thì sẽ có phản ứng thế nào?

Anh nghĩ, vẻ mặt đó nhất định sẽ thú vị lắm đây.

Danh Sách Chương: