• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau do Tần Thư có việc phải đi nên không theo Tô Vãn nữa.

Nghe được kết quả này cô đúng là vui vẻ nha nhưng cô nhận ra rằng đó không hẳn là điều tốt cho bản thân mình.

Kẻ gây rắc rối bị Tần Thư say người đánh sau đó cũng an phận được mấy hôm nhưng Tần Thư vừa rời đi, hắn thấy cô mất đi chỗ dựa mà cục tức trước đó nuốt không trôi được.

Thế là hắn liên kết với Dương Tuyết Tuyết, trong tối ngoài sáng ức hiếp cô.

Ví dụ có một cảnh Tô Vãn nhập vai một tiểu cung tần đắc tội nữ chủ và bị hoàng đế tát. Kết quả hắn tát mạnh, sau khi đánh xong còn chạy tới nói là do quá nhập vai để phim chân thật nhất vì vậy đừng trách hắn.

Tô Vãn trong lòng mắng mẹ nó, nhưng trước mặt mọi người trong đoàn làm phim cô thực sự không thể quay lại cho hắn một cái tát vào mặt, chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng.

Đây cũng chưa phải là cuối cùng, trog cảnh mưa sau đó, nữ phụ độc ác phạm tội bị phạt quỳ gối dưới mưa, còn nam nữ chủ bên cạnh đứng dưới chiếc dù ân ái, vốn dĩ cảnh quay rất đơn giản kết quà thì hai kẻ kia cố tình mắc lỗi phải diễn đi diễn lại, Tô Vãn chỉ biết quỳ gối dưới mưa bồi hai người họ, cả người cô đã ướt sũng.

Nhiều lần như vậy tất nhiên nhiều người cũng nhìn ra được hai người kia có quan hệ không tốt với cô, thành ra vì tránh rướt hoạ vào thân nên đều cố tình hay vô tình cô lập cô.

Tô Vãn lật lại kịch bản, đoán rằng cũng không còn mấy cảnh nữa và cô cũng lười chấp nhặt với bọn họ.

Tuy nhiên cô không hề nghĩ tới giờ nghỉ trưa Cố Dĩ Trạch lại xuất hiện ở đây.

Lấy danh nghĩa là tới cổ vũ đoàn làm phim và đãi tất cả mọi người trong đoàn một bữa cơm ngon, nhưng thực tế ai cũng đều nhìn ra hắn tới là vì Dương Tuyết Tuyết mà tới.

Trước mặt mọi người trong đoàn phim, hắn đối với Dương Tuyết Tuyết là sự hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo, đó rõ ràng là hành động của những cặp đôi đang trong thời điểm yêu nhau điên cuồng.

Mọi người bàn tán rôm rả, liệu trong tương lai Dương Tuyết Tuyết có thể làm phu nhân tổng tài, đáng tiếc không ai nhận ra ánh mắt của Cố Dĩ Trạch thường xuyên liếc về phía Tô Vãn và thấy cô không có phản ứng gì làm sắc mặt hắn ngày càng đen.

Mọi người sôi nổi đều ở suy đoán dương tuyết tuyết có thể hay không là tương lai tổng tài phu nhân, lại không ai chú ý tới, cố lấy trạch ánh mắt thường thường mà sẽ hướng tô vãn bên này ngó một chút, thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng, sắc mặt hắn ngày càng đen.

Tô Vãn lúc này tự mình bưng khây cơm đi tới cái băng đá nhỏ, một mình ngồi một góc yên tĩnh đọc kịch bản và ăn cơm, mắt còn không thèm liết bên này nhìn một cái nữa.

Hoàn toàn không để vào mắt cảnh hai người đằng kia đang diễn một màn ân ái.

Cố Dĩ Trạch nhìn vào tấm lưng cô bằng ánh mắt giết người, hung hăng nghiến răng nghiến lợi.

"Dĩ Trạch... Dĩ Trạch!"

Dương Tuyết Tuyết bên cạnh hô nhỏ một tiếng, lấy lại sự chú ý của hắn, Cố Dĩ Trạch thu hồi tầm mắt nhìn cô, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh làm em đau." Giọng của Dương Tuyết Tuyết lộ ra vẻ ủy khuất.

Cô Dic Trạch bừng tỉnh, vội vàng nới lỏng tay nắm lấy cô ra.

Hắn ghét sự thờ ơ của Tô Vãn, càng hận chính mình vì điều đó mà dễ dàng kích động đến giận, bực dộc đi thẳng tới chỗ Tô Vãn, muốn đem cô tính sổ.

Ngay lúc này đây điện thoại Tô Vãn lại vang lên

Là Diệp Dục Sâm.

Nàng nhìn màn hình hiển thị hai chữ Tổ Tông ngập ngừng moitj chút rồi đứng dậy ra bên ngoài tiếp điện thoại.

Cố Dĩ Trạch theo sát phía sau.

"Đang ở đâu?" Điện thoại phát ra tiếng dò hỏi từ hắn.

"Đoàn phim." Cô trả lời hờ hững, giọng điệu nghe ra như đang báo cáo cho cấp trên kế hoạch làm việc.

"Có người nào bắt nạt em không?" Diệp Dục Sâm lại hỏi, lơig này nói ra đã dịu dàng hơn chút.

"Không có." Cô đáp.

"Thật sao?"

- -----------oOo-----------------

Editor: Alissa.

Cập nhật 23/2/2020 tại Việt Nam Overnight.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK