Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc khoác áo vào đi sang phòng làm việc. Cô vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy tiếng nói vang ra từ bên trong.

“Các cậu trông coi người cho kỹ, sáng ngày mai tôi sẽ qua xem!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, thanh âm lúc này lạnh lẽo như băng.

Thủy An Lạc không kìm được mà run lên một cái.

Cái kiểu lời nói không hề có một chút nhiệt độ nào thế này còn lạnh hơn mấy trăm lần so với thái độ của anh đối với cô ngày xưa.

Sở Ninh Dực đặt điện thoại xuống bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy cái bóng của người ngoài cửa: “Vào đi.”

Thủy An Lạc có chút run rẩy. Cô không nhịn được mà siết chặt quần áo trên người. Rõ ràng cô vốn đi tìm anh, nhưng lúc này đẩy cửa vào lại không dám nói như vậy.

“Em dậy đi lấy cốc nước.”

Sở Ninh Dực nhìn áo khoác trên vai của cô, đó là áo mà anh đặt trên kệ quần áo. Anh đứng dậy bước qua giúp cô kéo chặt áo khoác lại:“Em lạnh à?”

Nửa đêm nhiệt độ đột ngột hạ xuống, anh còn chưa cảm thấy gì mà không ngờ cô thấy lạnh rồi.

“Không sao.” Thủy An Lạc lên tiếng: “Đã muộn thế này rồi mà anh còn chưa xong việc à?”

Sở Ninh Dực ôm cô đi ra ngoài, sau khi trở lại phòng ngủ thì chỉnh điều hòa cho nhiệt độ tăng lên thêm mấy độ.

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một chút, tình hình này có vẻ sai sai. Tại sao cô tỉnh rồi mà lại phải ngủ chung phòng với anh chứ?

“Em về phòng đây.” Thủy An Lạc nói xong thì liền cởi áo khoác ra đưa cho anh, còn bản thân thì lại muốn xoay người chạy trốn.

“Đừng làm kiêu nữa, cả ngày lẫn đêm cứ để bản thiếu gia phải bế em là có ý gì hả?” Sở Ninh Dực vừa nói vừa dứt khoát kéo Thủy An Lạc ngược lại: “Mau ngủ đi, nếu em không thích ngủ thì chúng ta làm chút chuyện gì đó cho dễ ngủ nhé?”

Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật: “Chú à, chú phải biết điểm dừng chứ!”

Sở Ninh Dực híp mắt: “Em gọi anh là gì cơ?”

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn trần nhà khắc hoa, cuối cùng nghiêm túc trả lời: “Chú!”

“Lại ngứa đòn rồi có đúng không?” Sở Ninh Dực nói xong liền thẳng tay đẩy Thủy An Lạc lên giường, định xử lý một phen cô nhóc bướng bỉnh không biết sống chết này.

Nhưng mà không biết có phải chỉ là ảo giác của anh hay không mà hôm nay cô nhóc này lại cực kỳ phối hợp.

“Nói, có phải em lại có âm mưu gì đúng không?” Sở Ninh Dực cố đè lại ngọn lửa nào đó vừa bị kích thích cháy lên mà mở miệng chất vấn.

Thủy An Lạc cười híp mắt ôm lấy cổ của anh, bắp chân còn không đứng đắn mà cọ cọ trên đùi Sở Ninh Dực: “Cái đó của em tới rồi!”

Cái đó?

Sở Ninh Dực sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới phản ứng lại được cái đó mà cô nhắc đến là cái gì.

Nhất thời tâm trạng gì cũng mất sạch, Sở Ninh Dực dứt khoát đẩy cô ra rồi xoay người rời đi.

Thủy An Lạc bĩu môi nhìn bóng lưng ai đó đang đi ra ngoài, đàn ông quả nhiên là đều giống nhau cả. Lúc ấy ấy mình thì coi mình như bảo bối, không thể ấy một cái là quay người bỏ đi luôn được.

Trái tim nhỏ bé của Thủy An Lạc trong nháy mắt cảm thấy thật lạnh lẽo.

Sau khi Sở Ninh Dực xuống lầu liền đi thẳng vào bếp đun chút nước nóng cho cô. Trong lúc chờ nước sôi thì Sở Ninh Dực chỉ dựa vào bàn bếp mà suy nghĩ, cái đó tới cũng có nghĩa là kế hoạch tạo ra em bé tiếp theo của anh thất bại rồi.

Xem ra sau này anh còn phải tiếp tục cố gắng hơn nhiều.

Sở Ninh Dực lục tung tất cả nhà bếp lên để tìm đường đỏ cho cô, sau đó pha ra cẩn thận rồi mang lên lầu.

Lúc này Thủy An Lạc đang quấn chăn mà âm thầm phỉ nhổ Sở Ninh Dực, vốn là bụng của cô chẳng hề đau chút nào, nhưng chẳng biết có phải do tủi thân hay không mà bây giờ lại thấy bụng có chút đau đau.

Lúc Sở Ninh Dực quay về phòng thì thấy Thủy An Lạc đang cong mông rúc trong chăn. Anh bước qua rồi ngồi xuống mép giường: “Dậy uống cái này đã!”

Cái gì?

Thủy An Lạc sửng sốt một chút rồi chui đầu ra khỏi chăn.

Người đàn ông ngồi ở mép giường lúc này đang nhăn mày lại, trong tay còn cầm cái cốc gì đó tương tự như nước đường đỏ.

Danh Sách Chương: