Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm kết hôn với Mạc Cảnh Thịnh, đương nhiên sẽ phải đón năm mới cùng Mạc gia. Năm nay Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan ở nhà tổ, hai ông bà cũng không gọi họ về. Họ mới qua đó mấy tháng, chỉ vì năm mới đến mà gọi họ về, sẽ khó tránh việc họ cảm thấy chuyện trừng phạt chẳng qua chỉ là làm cho có lệ. Phải để cho họ không được về nhà đón năm mới, để họ biết rằng lần này Sở lão gia và lão thái thái đã hạ quyết tâm trừng trị họ.

Trên bàn ăn năm ngoái có Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, mấy người chị em dâu khó tránh khỏi việc phân cao thấp, nói những lời khích bác châm chọc so bì. Sở Gia Hồng lại vốn ngứa mắt với Sở Chiêu Dương, cũng sẽ nói ra những lời không hay ho gì. Còn nhị lão gia nhìn trên bàn ăn cũng thiếu đi vị trí của người con trai cả, cũng uống nhiều hơn, nói nhiều hơn, toàn bộ đều là sự hoài niệm về Sở Gia Nguyên, và sự không cam lòng về vị trí gia chủ Sở gia mơ hồ thể hiện ra. Vừa nói vừa rơi nước mắt, phá hỏng cả bầu không khí ngày lễ vui vẻ vốn có.

Không bằng như ngày hôm nay, người tuy ít hơn nhưng vợ chồng lão tam xưa nay không tranh giành cái gì với ai. Dù sao thì tam lão gia mất sớm, nếu trong nhà không có lão gia chống đỡ, dễ phải chịu thiệt thòi, cho dù hai người có muốn tính toán hơn đôi chút cũng không khó lý giải. Hơn nữa mỗi lần họ cũng đều không quá giới hạn, đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cho nên Sở lão gia mới cảm thấy xưa nay lão tam là người thông minh. Họ không tham dự vào cuộc chiến tranh giành với chi thứ, chỉ muốn từ trong đó đạt được chút lợi ích, không hề quá đáng.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã vang lên tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, pháo hoa xoay tròn trên không trung, ánh sáng ngũ sắc rực rõ chiếu vào cửa sổ, khiến căn phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn. Chiếc tivi 100 inch trong phòng khách đang mở, hai căn phòng nối liền nhau, cho dù là ở trong phòng ăn cũng có thể nhìn thấy rất rõ cảnh tượng buổi Gala mừng xuân được chiếu trên tivi.

Trong phòng ăn mọi người nói chuyện nhiệt tình, ở giữa bàn ăn bày một chiếc bếp từ, bên trên có một nồi lẩu uyên ương. Ngoài món hầm phải có khi đón Tết và những món ăn truyền thống đêm giao thừa ra, Sở gia đã quen với việc bày một nổi lẩu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Khói nóng bốc lên từ nồi lẩu, lại thêm tiếng cười đùa vui vẻ, càng làm tăng thêm không khí náo nhiệt.

Lão thái thái nhìn quanh bàn ăn một vòng, nói: “Nếu có Bánh Gạo Nhỏ ở đây nữa thì chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt.”

“Sang năm, Bánh Gạo Nhỏ sẽ ở đây chờ ăn sủi cảo cùng chúng ta rồi.” Sở Chiêu Dương mỉm cười nói.

***

Lúc này ở Mục gia, Bánh Gạo Nhỏ đã ăn đến no căng bụng rồi đi vào giường ngủ một giấc, đợi đến 12 giờ lại thức dậy ăn sủi cảo. Trước khi cậu nhóc ngủ còn dặn dò Cố Niệm hàng chục lần, nhất định phải đánh thức cậu nhóc dậy, cậu nhóc muốn ăn thật nhiều sủi cảo có nhân đồng xu.

Cố Niệm ngồi trong phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện cùng mọi người và xem chương trình Gala trên tivi. Mặc dù chương trình đã không còn gì thú vị, nhưng ông bà Mục giữ thói quen này đã nhiều năm nay, năm nào không xem thì giống như chưa đón năm mới vậy.

Đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ, người dẫn chương trình đang đếm ngược tiếng chương đồng hồ năm mới. Lúc này, Cố Niệm nhận được cuộc gọi video của Sở Chiêu Dương. Nhìn thấy cuộc gọi đến hiện trên màn hình, trong lòng Cố Niệm bỗng thấy ấm áp. Cố Niệm lập tức ấn nút nhận cuộc gọi, thấy Sở Chiêu Dương ngồi trong phòng khách, phía sau là phòng ăn. Cố Niệm nhìn thấy bàn ăn đã thu dọn xong, thím Cao đang luộc sủi cảo, Sở lão gia và lão thái thái cùng hai vị trưởng bối cô chưa gặp bao giờ đang ngồi bên bàn ăn, vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

Sao năm nay Sở gia lại ít người cùng đón năm mới như vậy chứ?

Nhưng Cố Niệm không hỏi, chỉ cười nhìn Sở Chiêu Dương.

“Chúc mừng năm mới.” Sở Chiêu Dương dịu dàng nói.

“Chúc mừng năm mới.” Cố Niệm tươi cười đứng dậy, đi vào nhà bếp.

Cô đã nghe thấy tiếng Chiêu Dương hỏi: “Anh là người đầu tiên chúc mừng năm mới em đúng không?”

Cố Niệm bật cười, không ngờ anh lại chú ý đến điều này. Trong lòng lại càng thấy ấm áp hơn, đôi mắt cô cũng cong lại, “Đúng vậy, ông bà ngoại và ba mẹ còn chưa kịp nói, anh đã nói trước rồi.”

Trên mặt Sở Chiêu Dương lộ ra vẻ hài lòng rõ ràng, tựa như chỉ nhìn qua màn hình điện thoại cũng có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy sáng rõ kia.

“Em định làm gì?” Sở Chiêu Dương thấy Cố Niệm đang di chuyển.

“Luộc sủi cảo.” Cố Niệm nghiêng đầu, “Bên đó vẫn chưa ăn đúng không?”

“Chưa ăn.” Sở Chiêu Dương nói một câu không đầu không cuối, “Nhớ để phần anh một chút.”

Cố Niệm không nín được cười, lườm anh một cái, “Không lẽ còn phải gửi đến tận thành phố B xa xôi cho anh sao?”

Sở Chiêu Dương cười không nói gì.

Nhưng Cố Niệm lại cảm thấy như anh đang ấm ức làm nũng, liền nói: “Đợi khi nào em về nhà sẽ làm cho anh ăn.”

Hôm nay chỉ riêng chuyện này cô đã hứa đến mấy lần. Người đàn ông này đã cố gắng hết sức chỉ vì một bữa sủi cảo của cô rồi.

Phía sau lão thái thái đã gọi Sở Chiêu Dương đến ăn sủi cảo, Sở Chiêu Dương cũng không tắt cuộc gọi video, nói với Cố Niệm, “Em đừng tắt, như vậy sẽ giống như chúng ta đang cùng ăn với nhau.”

Danh Sách Chương: