Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc xoa xoa cái mũi của mình, bò dậy, dè dặt nhìn một cái: Má, là nước đường đỏ thật này!

Thủy An Lạc cảm thấy thế giới này thật thần kỳ.

“Sở tổng, anh còn biết cả cái này nữa cơ à?” Thủy An Lạc ngạc nhiên hỏi, nhưng ngẫm lại thấy sai sai, “Chắc không phải là chăm sóc người phụ nữ khác nên biết đấy chứ?”

“Mau uống đi.” Sở Ninh Dực vươn tay bóp mũi cô, đút thẳng cho cô uống. Thủy An Lạc giãy giụa vô ích, vừa uống xong đã bị Sở Ninh Dực nhét thẳng vào trong chăn, sau đó đắp chăn lại.

Một loạt những động tác này, Sở tổng làm vô cùng lưu loát.

Thủy An Lạc thầm nghĩ, để em xem anh giả vờ thế nào, nhất định là trước đây đã từng chăm sóc thế này cho người phụ nữ khác rồi.

Sở Ninh Dực xong xuôi đâu vào đấy đứng dậy xuống lầu. Thủy An Lạc uống nước đường xong toàn thân bắt đầu bốc hỏa, càng không ngủ được, trong lòng cứ quẩn quanh mãi việc sao anh ấy lại biết chuyện này?

Sở Ninh Dực lại quay trở lại cầm theo một túi chườm nóng, đặt lên bụng cô sau đó mới trèo lên giường vén chăn kéo cô vào trong lòng.

Vì một động tác cẩn thận này của anh mà Thủy An Lạc như bị người ta điểm huyệt.

Sở Ninh Dực vươn tay tắt đèn, ôm lấy đầu cô áp vào ngực mình: “Ngủ đi.”

Nhưng Thủy An Lạc cứ chốc chốc lại cựa tay, cựa chân, vẫn không chịu ngủ.

Sở Ninh Dực nhíu mày, cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình: “Làm sao thế?”

Thủy An Lạc ngẩng đầu, cặp mắt to tròn vẫn đang đảo quanh trong màn đêm đen, “Anh nói em biết đi, sao anh biết được chuyện đó? Anh mà không nói em sẽ suy nghĩ lung tung. Em mà suy nghĩ lung tung thì sẽ lại nghi ngờ anh. Em mà hoài nghi thì tâm trạng em sẽ không tốt. Tâm trạng em không tốt anh sẽ đau lòng. Anh xem, đến lúc đó cũng chỉ có anh là chịu thiệt thôi.”

Sở Ninh Dực giật giật khóe miệng, nhìn cô nàng đang thao thao bất tuyệt, cúi đầu che môi cô lại, sao lại có thể lắm mồm như thế được vậy?

“Ngủ đi, hay là em muốn một cuộc chiến đẫm máu đây?” Sở Ninh Dực nhíu mày mở miệng hỏi.

Cuộc chiến đẫm máu?

Một câu bình thường đến nhường nào, nhiệt huyết sôi trào đến nhường nào, tiếc là đầu óc của Thủy An Lạc đã bị đống tiểu thuyết hiện đại tiêm nhiễm, cô liền nghĩ ngay đến một phương diện khác.

Thủy An Lạc lập tức nhắm mắt lại, quả nhiên Sở tổng trên giường khó mà trêu vào được.

Cho nên mãi cho đến khi Thủy An Lạc ngủ rồi cũng không biết vì sao Sở tổng lại hiểu rõ chuyện phụ nữ đến vậy. Mà lúc cô tỉnh lại, Sở tổng đã đi mất rồi.

Lúc đánh răng Thủy An Lạc mới đột nhiên nghĩ đến, Sở Ninh Dực nói hôm nay sẽ đi gặp Mặc Doãn. Nếu chuyện đó thực sự không phải do đàn anh làm thì có khả năng là do Mặc Doãn làm, vì dù sao Mặc Doãn cũng hận Sở gia như vậy. Có vẻ như ông ta cố tình gạt con trai mình để anh cũng hận Sở gia giống mình.

Thủy An Lạc nhìn mình trong gương, trong đầu vẫn suy nghĩ đến những gì Mặc Lộ Túc nói.

Mặc Doãn hận Sở gia như vậy, chứng tỏ ông ấy thực sự rất yêu Thủy An Tâm, chỉ là vì thất vọng đến cực độ mới chọn buông tay. Vậy sao tới giờ ông ta lại chọn trả thù làm gì?

Thủy An Lạc rửa mặt xong đi ra. Tiểu Bảo Bối hôm nay ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy. Cô ôm cậu nhóc xuống lầu, đặt vào trong nôi dưới nhà, sau đó mới đi ăn cơm.

“Anh Sở đi từ lúc nào thế ạ?” Thủy An Lạc vừa ăn vừa hỏi.

“Khoảng hơn sáu giờ thì phải.” Thím Vu vừa quét dọn vừa nói.

Thủy An Lạc hơi mím môi, chuyện hôm qua anh ấy nói tới là chuyện này sao? Nên hôm nay mới phải đi gặp người ta à?

Danh Sách Chương: