Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường lão thở dài: “Lúc đó ông bà gặp một chút chuyện nên không tiện về nhà, mà để thứ này ở trong nhà cũng không an toàn, bởi vì nó quá quan trọng, vì thế ông nghĩ chắc kẻ khác không nghĩ rằng một vật quan trọng như vậy lại được để trên người một đứa trẻ, bọn chúng sẽ chỉ theo dõi ông và bà thôi, cho nên…”

Cho nên, họ mới để vật kia trên người con trai.

Vào thời điểm đó, mọi người không nhìn ra được thực chất gia đình họ đang chạy trốn, họ nói với người ngoài là đi du lịch, nhưng thật ra là để tìm kiếm người kia, cũng tránh để bị kẻ khác tìm thấy.

Nhưng lúc đó họ lại bị lạc mất con trai, đây cũng là nỗi đau đớn day dứt cả đời của vợ chồng họ.

Dù cho hiện tại Đường lão đã nắm chắc tới 50% rằng Hồng Tinh chính là cháu gái của họ, nhưng ông cũng không nói nhiều với cô ta về ý nghĩa của chiếc nhẫn này.

Dù bọn họ rất mừng vì tìm được Hồng Tinh, nhưng trong tiềm thức, Đường lão vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Ông cùng vợ đã lớn tuổi rồi, cũng mong có đứa cháu trai để kế thừa gia nghiệp.

Tất cả các thứ vật chất, gia sản, bất động sản hay tiền tiết kiệm của họ, còn có những thứ tài sản vô hình như gia phong, tinh thần gia tộc nữa… Mà chuyện chiếc nhẫn cũng là một phần trong số đó. Việc phía sau chiếc nhẫn cũng cần có người gánh vác, vì ông cũng không biết sau này sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa hay không…

Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết Hồng Tinh là một cô gái lương thiện hiền lành, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ như vậy thôi.

Con bé không đủ năng lực để kế thừa gia tộc hay chịu được áp lực.

Cho dù có giao tài sản lại cho con bé, ông ấy cũng sợ con bé sẽ dùng hết gia sản, hoặc bị người chồng sau này của nó cầm mất thôi.

Đường lão thở dài.

Hồng Tinh cho là ông ấy đang nhớ tới con trai nên tranh thủ an ủi: “Ông Đường, ông cũng đừng quá thương tâm, sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho ông và bà Đường.”

Đường lão mỉm cười: “Được, cháu gái ngoan.”

Vợ chồng ông trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể nói hơn nửa đời người đều nương tựa vào nhau để bước tiếp, vốn họ đâu yếu ớt đến mức cần con cháu đến bầu bạn?

Người trẻ tuổi nên có bầu trời riêng của mình, nên nhân lúc còn trẻ mà đi xông pha ngoài xã hội.

Bà Đường làm vợ của ông mấy chục năm, hai người chưa từng cãi nhau lần nào, họ đã quá hiểu nhau, bà nhìn ra được cảm xúc của ông lúc này nên cũng chỉ biết ngầm thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hồng Tinh rồi đứng lên, nói: “Đi, Tinh Tinh, đi nghỉ ngơi đã, bà nội đưa cháu đi tham quan nhà ta, cho cháu chọn một phòng, bà sẽ bảo dì Hoa dọn dẹp sạch sẽ cho cháu vào ở, từ bây giờ cháu chính là một thành viên của Đường gia ta. Ngày mai bà nội sẽ đưa cháu ra ngoài dạo chơi, còn nữa, chúng ta phải mời vài người bạn đến ăn bữa cơm, để ông bà giới thiệu cháu cho bọn họ biết, tránh khi ra ngoài không ai biết cháu, gặp chuyện cũng không có ai che chở cho cháu.”

Nghe bà nói như vậy, Hồng Tinh vừa vui sướng vừa thấp thỏm, nhưng không từ chối bà.

Chỉ cần họ công khai cô ta là cháu gái của họ, gặp được bạn bè của Đường gia rồi, dù đến lúc có kết quả DNA chứng thực cô ta không phải là cháu ruột của họ, thì lúc đó cô ta cùng ông bà Đường cũng có ít tình cảm rồi đúng không? Đến lúc đó chỉ cần cô ta xin họ nhận cô ta làm cháu nuôi có phải là cũng được không?

Hồng Tinh đỡ bà Đường, ngầm hạ quyết tâm, sau này cô ta nhất định sẽ hiếu thuận với ông bà Đường! Cô ta sẽ chăm sóc họ, để họ được hưởng thụ lòng hiếu thảo cùng tình thương của người cháu!

Khi Hồng Tinh bắt đầu cuộc sống thấp thỏm cùng mong đợi của một cô công chúa ở nhà họ Đường, thì Tề Tiểu Tô đang cùng Tô gia và Nghiêm gia tụ tập ăn bữa cơm.

Lần này bọn họ ăn ở biệt thự Long gia.

“Các cháu không hay về, trong nhà vắng vẻ, nhà cửa dễ bị hư hại lắm.” Ông ngoại nói: “Nên lần này trở về phải ở lại lâu hơn để cho nơi này có chút hơi người, mấy ngày tới cũng đừng ra ngoài ăn cơm, cứ ăn ở trong nhà đi, vừa vui vẻ vừa làm căn nhà ấm áp lên.”

Tô Á Thiên cười lớn: “Ông nội, nhà của chị với anh rể quá lớn, ở làm sao hết được phòng, thế thì cần ăn mấy trận mới làm nó ấm lên được ạ!”

Cả một cái sơn trang luôn đấy!

Ông ngoại Tô trừng mắt: “Tiểu Thiên, cháu đang moi móc ông nội đấy hả!”

Tất cả mọi người đều cười ầm lên.

Nghiêm lão nói: “Tôi thấy ông anh nói đúng đấy, nhà phải có người chăm sóc thường xuyên mới được. Thế này đi, nếu Tiểu Tề và Tiểu Vệ không ngại, tôi mặt dày xin ở lại đây hai ngày! Anh Tô, anh và chị đều là ông bà ngoại của Tiểu Tề, anh chị cũng ở lại đây luôn đi, mai hai ta ra hồ câu cá nhé?”

Tề Tiểu Tô cười: “Nghiêm lão, tất nhiên là cháu không ngại rồi. Ông cứ coi nơi này là nhà của mình đi. A Khuynh, anh thấy sao?”

Biết lúc đầu Tề Tiểu Tô sống lại đã được Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm giúp đỡ rất nhiều, nên mặc dù Vệ Thường Khuynh không thích thế giới của hai người họ bị phá hoại, nhưng anh thật sự cảm kích người nhà họ Nghiêm.

Vệ Thường Khuynh nói: “Tất nhiên anh không có ý kiến gì rồi. Anh cũng sẽ đi câu cá cùng mọi người.”

Nghiêm lão và ông ngoại Tô đều thoải mái cười phá lên. Tuy Vệ Thường Khuynh là vị hôn phu của Tề Tiểu Tô, là con cháu của bọn họ, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi ở trước mặt Vệ Thường Khuynh, họ lại không thể nào thực sự đối xử với anh như con cháu được, không phải họ có ngăn cách gì với anh, mà Vệ Thường Khuynh làm bọn họ có cảm giác anh quá mạnh mẽ, đến mức làm họ e ngại khi mang thân phận là trưởng bối của anh.

Đây cũng là lý do vì sao họ không thân quen với anh lắm.

Giờ nghe Vệ Thường Khuynh nói như vậy, sự e sợ trong lòng họ cũng được thả lỏng.

Vệ Thường Khuynh mỉm cười.

Trước kia anh vốn không có kinh nghiệm ở chung cùng những người lớn tuổi, dù là ở trước mặt ai, anh cũng đều là Vệ Thiếu soái mà không phải là con trai của người nào đó, bạn bè của người nào đó, con cháu của ai đó, hoặc học trò của ai đó, cho nên anh vẫn luôn là Vệ Thiếu soái lạnh lùng nghiêm túc.

Vốn anh cũng cảm thấy như thế chẳng có gì không tốt, mãi cho đến khi ở cùng với Tề Tiểu Tô, anh mới giật mình ý thức được, thì ra thích một người là có thể cam tâm tình nguyện vì cô ấy mà hạ thấp thân phận của mình ở trước mặt người thân, bạn bè của cô ấy.

Giống như bây giờ vậy, anh nguyện ý ở cùng với Tề Tiểu Tô thì cũng là con cháu của họ, anh cũng có trách nhiệm dỗ hai vị trưởng bối này vui vẻ.

Tề Tiểu Tô nhìn anh, mím môi cười. Vệ Thường Khuynh đưa tay xoa đầu cô.

Đổng Ý Thành ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này thì hơi đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu út nhà họ Tô, Tô Vận Đạt nửa năm nay làm việc rất hăng hái, anh ta rất tích cực trong công việc, dù bà vợ Hà Mỹ Tú đang có thai, bụng bầu đã rất lớn, nhưng anh ta vừa chăm sóc vợ bầu vừa đăng kí một lớp học quản lý hành chính, nghe nói mỗi ngày đều học đến khuya, trong công việc cũng có nhiều biểu hiện xuất sắc, cuộc họp thường niên năm nay cũng được khen ngợi.

Anh ta ngồi cạnh vợ mình, thỉnh thoảng lại xiên một miếng hoa quả cho vợ ăn, nói: “Con thấy hay là chúng ta thi câu cá đi, con với anh cả cũng tham gia, Nghiêm tổng có muốn thêm một chân vào không.”

Nghiêm Tắc Thâm vừa nhận điện thoại xong, đành cười khổ, nói: “Chắc tôi không tham gia được rồi, tôi vừa nhận được điện thoại, bên nhà máy đang xây ở ngoại ô thành phố K hình như đào ra được cái gì đó, tôi phải qua đó xem một chút, may ra tối ngày mốt vẫn kịp về ăn tất niên.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK