Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau là thứ bảy, Nhạc Mỹ Giảo không cần đi làm. Sáng sớm bà đích thân xuống bếp định làm bữa sáng cho Bộ Tiểu Bát, mới vừa lấy nguyên liệu nấu ăn ra, đột nhiên có người đến nói Yến Đại Bảo và mẹ cô ấy đến thăm Tiểu Bát.

Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh đều biết Yến Đại1Bảo thích Bộ Tiểu Bát, luôn nói Bộ Tiểu mập mạp đáng yêu, cô ấy chẳng quan tâm thời gian sớm muộn gì mà chạy đến đây, không ngờ mới sáng sớm mà hai mẹ con này lại đến cùng nhau.

Gương mặt Yến Đại Bảo xuất hiện ở trong màn hình đối thoại, cô hô lớn: “Tiểu Bát mở cửa, là chị8đây! Chị là chị Yến Đại Bảo đây!”

Bộ Tiểu Bát mới vừa tỉnh ngủ, tâm tình không tốt, dựa vào lòng Bộ Sinh mè nheo ỉ ôi.

Khách đến nhà, Nhạc Mỹ Giảo chỉ có thể để cô giúp việc nấu cơm, bà nhanh chóng đi thay quần áo.

Bộ Tiểu Bát ở trong lòng Bộ Sinh cũng không dám khóc nháo, chỉ có2thể ỉ ôi. Bộ Sinh không chiều nó, ít nhất ở trong mắt cô giúp việc là như thế. So giữa Bộ Sinh và Nhạc Mỹ Giảo, nhất định là Bộ Tiểu Bát thích mẹ hơn, bởi vì mẹ dịu dàng, ba thì hung dữ.

Triển Tiểu Liên và Yến Đại Bảo vào nhà, Yến Đại Bảo nhìn thấy Bộ Tiểu Bát đã4hô lên: “Tiểu Bát mập! Chị đến rồi!”

Bộ Tiểu Bát một tuổi rưỡi, đã mọc răng, biết nói chuyện còn biết đi nữa. Bởi vì Yến Đại Bảo thường xuyên đến, đối với nó khá tốt nên từ xa thấy Yến Đại Bảo nó đã giơ đôi tay nhỏ mập ra: “Chị bế!”

Yến Đại Bảo chạy tới, giơ tay bế lấy Bộ Tiểu Bát, chu môi dùng sức hôn lên má Bộ Tiểu Bát một cái, “Tiểu Bát, có nhớ chị không?”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Nhớ!”

Yến Đại Bảo ôm nó vào trong lòng, đung đưa, vui vẻ nói: “Tiểu Bát, có phải là em mập lên không?”

Đứa bé con một tuổi rưỡi, tròn xoe đáng yêu, trắng mập, lúc cười lên híp hết cả mắt lại, lộ ra cái răng nhỏ.

Yến Đại Bảo lấy đồ chơi mới mang đến ra cho nó, Bộ Tiểu Bát vui vẻ nhào qua, nằm bò trên sàn chơi, còn đòi Yến Đại Bảo chơi với nó.

Trong lúc đó, Nhạc Mỹ Giảo đi ra chào hỏi Triển Tiểu Liên: “Sớm như vậy tôi còn tưởng là ai nữa, mời chị ngồi. Bộ Sinh, cậu có việc gì thì cứ làm đi, chúng tôi nói chuyện của phụ nữ, cậu ngồi đây làm gì?”

Bộ Sinh nhắc nhở: “Đừng quên đút cho Tiểu Bát ăn.”

“Cậu tưởng tôi là cậu à?” Nhạc Mỹ Giảo liếc anh ta một cái. Lúc trước từng có lần Nhạc Mỹ Giảo đi làm, Bộ Sinh ở nhà dậy sớm xử lý tài liệu, cô giúp việc ra ngoài mua đồ ăn, kết quả anh ta quên cho Bộ Tiểu Bát ăn, Bộ Tiểu Bát bị đói gào khóc lên. Lúc đó nó vẫn chưa biết nói như bây giờ, chuyện này để lại di chứng cho Bộ Sinh, động một chút là anh ta nhắc nhở chuyện cho thằng bé ăn.

Bộ Sinh bị chê cũng không nói gì khác, anh ta lên tiếng chào Triển Tiểu Liên: “Mời bà Triển ngồi.”

“Cậu đi làm việc đi.” Triển Tiểu Liên gật đầu: “Tôi muốn qua đây thăm Tiểu Bát, lần nào Đại Bảo đi thăm nó về xong cũng lẩm bẩm nửa ngày trời, vừa vặn hôm nay tôi có thời gian nên qua đây thăm.”

Bộ Sinh gật đầu, đi thẳng vào phòng làm việc.

Yến Đại Bảo dẫn Bộ Tiểu Bát đi chơi, Triển Tiểu Liên và Nhạc Mỹ Giảo ngồi ở phòng khách nói chuyện. Mặc dù hai người chênh lệch mười tuổi, thế nhưng vẫn có thể nói chuyện ăn ý với nhau. Nhạc Mỹ Giảo là một người thông minh, thái độ làm người giải quyết công việc và đầu óc vẫn rất đủ dùng.

Hai người cũng chỉ nói chuyện linh tinh, nói chuyện sự nghiệp lại nói đến chuyện làm đẹp, cuối cùng lại nói chuyện đến con cái.

Yến Đại Bảo nằm bò trên đất, cong mông trêu Bộ Tiểu Bát. Triển Tiểu Liên liếc nhìn cô, phiền muộn nói: “Con gái tôi đã mười chín tuổi rồi, sang năm mới là hai mươi tuổi, bây giờ đến một người bạn trai đàng hoàng cũng chưa có, cái đầu nhỏ suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống vui đùa, vẫn chưa hiểu biết nữa.”

Nhạc Mỹ Giảo: “Đại Bảo đơn thuần, nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu biết là chuyện bình thường. Chẳng lẽ Đại Bảo yêu sớm ở trường chị sẽ vui sao?”

“Cũng không muốn nó yêu sớm, nhưng quen bạn trai yêu đương một chút thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Cô nhìn nó đi, có thể chơi vui vẻ với Tiểu Bát đến như vậy.”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Là nó thích Tiểu Bát, Tiểu Bát cũng đặc biệt thích nó. Chị Tiểu Bát đi học ở nước ngoài, Tết năm ngoái cũng không về, Tiểu Bát sắp quên đến nơi rồi, bây giờ chắc chắn còn thân thiết với Đại Bảo hơn là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nói lịch học dày đặc, muốn nhân lúc còn trẻ đang ở trường thì học thêm nhiều thứ chút, không muốn trở về lãng phí thời gian, cho nên mãi mà chẳng về.”

Bà vừa vui vẻ vừa phiền muộn.

Vui vẻ là vì cuối cùng Tiểu Ngũ cũng hiểu chuyện, biết sự quý giá của thời gian, biết phải học tập nhiều mới tốt, phiền muộn là vì con mình nghiêm túc như vậy, vì tiết kiệm thời gian lại không thể về nhà.

Có những lúc nhớ cô da diết, nhưng phần lớn thời gian đều bị Bộ Tiểu Bát và công việc chiếm mất. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của bà chính là Tiểu Ngũ ở bên ngoài khỏe mạnh, yên ổn.

Triển Tiểu Liên yên tĩnh nghe Nhạc Mỹ Giảo than phiền, sau đó mở miệng: “Thật tốt, cho dù Tiểu Ngũ ở bên ngoài cũng khiến cho cô yên tâm như vậy, hơn nữa, con bé còn đang trưởng thành. Tôi thì lo lắng cho cái con nhóc này, còn lo cho con trai tôi nữa, có thời gian suy nghĩ là lại cảm thấy lo lắng.”

“Cậu Phí có cái gì để mà lo chứ?” Nhạc Mỹ Giảo cười nói: “Tôi chỉ mong bây giờ Tiểu Bát cũng tầm tuổi giống như cậu Phí, thật là đỡ lo!”

Triển Tiểu Liên nhìn Tiểu Bát, “Sang năm con trai tôi hai mươi lăm tuổi rồi, tôi luôn thúc hỏi nó có thích cô bạn gái nào hay chưa, kết quả chính là không nói. Cô nói xem nó đã đến cái tuổi này rồi, tôi có thể không sốt ruột à?”

Yến Đại Bảo ngẩng đầu nhìn Triển Tiểu Liên một cái, chớp đôi mắt to, rồi tiếp tục cúi đầu trêu Bộ Tiểu Bát.

Nhạc Mỹ Giảo: “Người như cậu Phí còn không có đối tượng ư? Ôi chao, điều kiện của cậu ấy là tốt hạng nhất đó, làm sao sẽ không có đối tượng được?”

Triển Tiểu Liên cười: “Không giấu gì cô Nhạc, các cô gái thích con trai tôi thì chẳng thiếu, thế nhưng chỉ thích nó thì không được, phải là nó thích mới được chứ. Cô cũng biết đấy, Tiểu Bảo nhà tôi khá trầm tính, cái gì cũng không nói, có thể giấu trong lòng thì sẽ giấu trong lòng. Từ nhỏ đến lớn người làm mẹ như tôi đây cũng không nghe được nó nói với tôi một lời thân thiết nào cả, cô nói tôi có thể không sốt ruột sao?”

Nhạc Mỹ Giảo khuyên nhủ: “Tôi cảm thấy cậu Phí vẫn tốt mà, không quá trầm như chị Triển nói. Cậu Phí là một người rất khéo nói, hơn nữa, tính tình đặc biệt tốt, rất nhiệt tình...”

Triển Tiểu Liên hít sâu, kiên quyết không để cho đứa con trai đó của mình làm mình tức chết: “Xem ra nó là nhằm vào người làm mẹ ruột tôi đây rồi! Thằng nhóc đáng chết này! Tức chết tôi mất!”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Có phải là từ nhỏ chị đã quá nghiêm khắc với cậu ấy, làm cho cậu ấy sợ chị không? Nếu như vậy, cậu ấy có chuyện gì cũng không dám nói với mẹ mình.”

Triển Tiểu Liên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có thể là vậy, lúc còn nhỏ tôi hay nói với nó, nó là Công tước của gia tộc Edward, không thể so với những người bình thường, lời nói và việc làm đều phải đúng mực, có lẽ nói quá nhiều nên nó thật sự sợ tôi. Bây giờ tôi vẫn chưa lo cho con nhóc này mà lo cho con trai tôi...” Bà nhìn Nhạc Mỹ Giảo, “Nếu như chị có ai thích hợp cũng giới thiệu một chút nhé.”

Nhạc Mỹ Giảo lắc đầu: “Không được, các cô gái mà tôi quen mặc dù xinh đẹp, dáng người cũng được, nhưng không đủ đẳng cấp, đều là mấy cô người mẫu không có tiếng tăm, đâu có xứng với cậu Phí.”

Triển Tiểu Liên cười, nói như đang đùa: “Không biết Tiểu Ngũ nghĩ như thế nào, tôi cảm thấy Tiểu Ngũ rất tốt. Vừa thông minh vừa xinh đẹp, còn đặc biệt có năng lực quan sát, là một cô gái tốt thông minh lanh lợi.”

Mặc dù người được khen là con gái mình, nhưng Nhạc Mỹ Giảo vẫn xấu hổ: “Chị Triển, chị coi trọng nó rồi, con nhóc Tiểu Ngũ nhà tôi... tôi cũng khó nói. Nhưng tôi cảm thấy nếu như nó và cậu Phí ở bên nhau thì thật là thiệt thòi cho cậu Phí. Cậu Phí quá ưu tú, Tiểu Ngũ nó...”

Triển Tiểu Liên cười: “Sao chị Nhạc lại nói thế, Tiểu Ngũ rất tốt mà. Hai ngày trước tôi còn nghe con trai tôi nói nhà trường thông báo điểm tổng kết cuối kỳ cho phụ huynh, Tiểu Ngũ là một trong ba học sinh đạt điểm cao của cả lớp, trong đó có một môn học còn đạt điểm cao nhất cả khối nữa.”

Nhạc Mỹ Giảo nghe thấy Triển Tiểu Liên nói như vậy thì trong lòng rất vui vẻ.

Triển Tiểu Liên cười nói: “Tiểu Bảo nói Tiểu Ngũ tiến bộ rất nhanh, hiệu trưởng còn đặc biệt nói với nó cô gái nó giới thiệu vừa thông minh vừa xinh đẹp, là một đứa bé ngoan hiếm có.”

Nhạc Mỹ Giảo thở phào nhẹ nhõm: “Nghe thấy chị Triển nói Tiểu Ngũ ở bên ngoài rất tốt, tôi cũng yên tâm rồi. Tôi cứ lo lắng nó ở bên ngoài chỉ nói chuyện tốt với tôi, chuyện xấu thì không nói, hóa ra thật sự đã thay đổi tốt lên rất nhiều.”

Triển Tiểu Liên: “Đúng vậy, cho nên tôi mới nói nếu Tiểu Bảo có thể ở bên Tiểu Ngũ thì tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Có điều chuyện này phải xem chúng nó thế nào, chúng nó không có tình cảm với nhau thì tôi cũng chỉ có thể trộm nghĩ như vậy thôi, cô nói có phải không?”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Đúng thế, tâm tư của bọn nhỏ chúng ta nào có thể đoán được… Tiểu Ngũ cũng sắp hai mươi rồi.”

“Tiểu Ngũ bằng tuổi con!” Yến Đại Bảo ngẩng đầu nói một câu.

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Ngũ cũng từng nói với tôi, nói nó bằng tuổi Đại Bảo!”

Triển Tiểu Liên: “Sau này cho dù Tiểu Bảo có tìm cô gái thế nào tôi cũng đều tôn trọng nó, chỉ là vừa nghĩ đến Tiểu Ngũ ở bên cậu con trai khác là tôi lại buồn lòng, đó chính là đứa con dâu mà tôi thích, ha ha!”

Nhạc Mỹ Giảo nghe khen mà cũng không biết nói cái gì. Con gái mình là một đứa con gái tốt, nhưng đứa con gái này thật sự có rất nhiều khuyết điểm. Bà thật lòng cảm thấy cậu Phí ưu tú, cảm thấy Tiểu Ngũ không xứng với cậu Phí, đồng thời cũng lo lắng sau này vì chênh lệch giữa hai người mà khiến cho Tiểu Ngũ chịu thiệt thòi.

Nhạc Mỹ Giảo nhìn Triển Tiểu Liên, không dám đáp lời. Thật ra bà phát hiện rằng bà Triển hẳn sẽ là một người mẹ chồng tốt, có điều đây là ở trước mặt bà, hai nhà không có tiền đề quan hệ gì, nếu như Tiểu Ngũ thật sự gả qua, thành con dâu rồi, trạng thái tâm lý có lẽ cũng sẽ khác đi.

Ăn một bữa cơm ở nhà họ Bộ, buổi chiều Triển Tiểu Liên mới dẫn Yến Đại Bảo rời đi.

Tiễn hai mẹ con họ đi, Nhạc Mỹ Giảo ôm Bộ Tiểu Bát đang mơ màng buồn ngủ, lẩm bẩm: “Hôm nay Triển Tiểu Liên đến đây nói chuyện, hình như trong lời nói có hàm ý khác, chẳng lẽ bà ấy thật sự định để Tiểu Ngũ làm con dâu của mình à?”

Bộ Sinh: “Bà ấy nói không tính, quan trọng phải xem ý của cậu Phí và Tiểu Ngũ. Nếu như hai người bọn họ có một người không đồng ý, bà Triển có thích Tiểu Ngũ thế nào đi nữa cũng vô ích. Tiểu Ngũ và em đều sẽ không đồng ý, có phải không?”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Nói cũng đúng!”

Rồi bà lại lắc đầu, bế Bộ Tiểu Bát vào phòng ngủ, Bộ Sinh nhấc chân đi qua: “Để bảo mẫu dỗ nó ngủ đi.”

Nhạc Mỹ Giảo đặt Bộ Tiểu Bát đang ngủ lên giường: “Để nó ngủ ở giường nhỏ là được rồi, tôi thấy hình như Tiểu Bát không thích cô Tôn lắm, lần nào cũng chỉ muốn tôi bế.”

Bộ Sinh nhíu mày: “Không thích thì cho nghỉ đi, đổi một người nó thích là được.”

Danh Sách Chương: