Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ta vừa nói ra, tất cả mọi người cùng ngạc nhiên. Sắp đến Tết rồi mà còn không được nghỉ?

“Tắc Thâm, con cũng không thể bóc lột công nhân như vậy được.” Nghiêm lão sầm mặt. Mấy ngày nữa là giao thừa rồi mà giờ công trường vẫn còn có người? Đáng ra phải được nghỉ từ lâu rồi chứ?

Nghiêm Tắc Thâm giải thích: “Vốn được nghỉ rồi, nhưng hai ngày trước ở bên đó có trận mưa to, người phụ trách công trường có ý thức trách nhiệm cao đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện trong đất bốc lên một ít đồ vật, anh ta tò mò nên gọi mấy người đến đào ra, sau đó thì gọi điện thoại cho con. Chính vì họ sợ sắp gần Tết rồi nên mới không dám kéo lên.”

Lúc này sắc mặt của Nghiêm lão mới dịu xuống.

Nghiêm Tắc Thâm thấy mọi người không hiểu, đành phải giải thích: “Mấy tháng nay tập đoàn đang phát triển thị trường bên thành phố K, nên muốn xây một nhà máy ở bên ngoài ngoại ô, hiện giờ đang trong giai đoạn xây dựng, Uyển Nghi xem như người ngoài ngành, chờ nhà máy xây xong đưa vào sử dụng, con bé sẽ làm người phụ trách ở bên đó.” Nói đến đây, anh ta liếc sang Nghiêm Uyển Nghi, mặt Nghiêm Uyển Nghi đỏ cả lên.

Mấy người Tề Tiểu Tô hiểu rõ, bên thành phố K có người nào? Có Chúc Tường Viêm chứ ai.

Tập đoàn Lập Hoa phát triển sang thành phố K, nói là để phát triển thị trường, nhưng thực chất từ một khía cạnh khác là để làm của hồi môn cho Nghiêm Uyển Nghi.

Chúc Tường Viêm đi theo anh mình là Chúc Tường Đông, thành phố K là nơi họ gây dựng địa bàn, nếu muốn gả Nghiêm Uyển Nghi sang đó, chắc chắn cả Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm đều hi vọng cô ấy có lực lượng của riêng mình. Đây cũng là cách mà họ yêu thương cô út trong nhà họ.

“Anh, vậy em cũng qua đó xem sao.” Qua cơn đỏ mặt, Nghiêm Uyển Nghi hào phóng nói. Tình cảm của cô cùng Chúc Tường Viêm giờ đã ổn định, người trong nhà cũng không phản đối, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu: “Sắp tết nhất rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa, anh đi qua xem một chút rồi về ngay thôi.”

Dù bình thường cũng không quá mê tín, nhưng nếu trong lúc xây dựng mà đào ra món đồ gì không tốt thì bọn họ phải đến xử lý một chút, đám người làm công cũng không dám tự tiện quyết định.

Trước kia nghe nói có người đào móng muốn xây nhà máy, thế nào lại đào ra một ngôi mộ, nhưng người này không thèm để ý cứ lấp đất lên trên để xây tiếp, sau khi xây xong, nhà máy luôn xảy ra vấn đề, về sau còn bị cháy, làm chết và bị thương khá nhiều người, ông chủ nhà máy đó không những bị phá sản, mà còn phải ngồi tù nữa.

Tuy Nghiêm Tắc Thâm không tin hoàn toàn vào những chuyện như thế, nhưng nếu có thể xử lý thì anh ta cũng muốn làm cho tốt, cũng là để ổn định lòng người, đề phòng sau này có người mang những thông tin này ra làm ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn Lập Hoa.

Người phụ trách công trường cũng không nói rõ ở trong điện thoại là bọn họ đào ra cái gì, nên Nghiêm Tắc Thâm phải qua tận nơi để xem.

Chẳng mấy chốc Nghiêm Tắc Thâm đã chạy tới công trường ở thành phố K.

Nhà bọn họ có được miếng đất lớn này cũng nhờ anh em nhà họ Chúc góp một phần công sức. Hiện giờ thị trường ở thành phố K phát triển rất tốt, nếu nói thành phố D có Tề Tiểu Tô, có Thịnh Tề, vậy thành phố K chính là có Chúc Tường Đông, cùng với tập đoàn Diệu Đông mà anh ta mới thành lập.

Diệu Đông vừa mới thành lập đã càn quét ngang dọc khắp nơi, nhanh chóng được đưa lên hàng ngũ những tập đoàn cao cấp nhất. Chúc Tường Đông ra tay mạnh mẽ, trắng trợn từng bước xâm chiếm địa bàn và tài nguyên của Nghê Hào, không chỗ nào không chiếm được thắng lợi. Nửa năm này, Chúc Tường Đông bận tối mắt tối mũi, liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí lớn, phủ sóng khắp mọi nơi.

Ngoài những điều đó ra, thì em trai của chủ tịch tập đoàn Diệu Đông là phó chủ tịch Chúc Tường Viêm cũng xuất hiện trước công chúng với tần xuất dày đặc.

Trước kia có rất nhiều người nghĩ cái người tên Tiểu Viêm kia là một trong những đàn em tay chân của Chúc Tường Đông, có khá nhiều người tự xưng là có thân phận, địa vị tỏ vẻ rất khinh thường khi nói chuyện, hoặc ra vẻ sĩ diện ở trước mặt anh ta, đối xử với Chúc Tường Viêm như một thằng em lưu manh. Đến khi thân phận của anh ta được công khai, những người này đều hối hận đến hộc máu.

Thay đổi hình tượng xong, mỗi lần Chúc Tường Đông xuất hiện trước công chúng đều thu lại một chút khí thế và sự bá đạo của đại ca xã hội đen. Chúc Tường Đông bây giờ mặc vest, đi giày da, đẹp trai phóng khoáng. Chúc Tường Đông thay đổi hình tượng trở nên nhã nhặn tuấn tú, tự tin vô cùng.

Hai anh em nhà này nhanh chóng trở thành người đàn ông kim cương trên bảng danh sách các nhân vật lôi cuốn của thành phố K, thậm chí là cả nước, thỉnh thoảng lại có người muốn tìm cơ hội nhào vào vòng tay của họ.

Ngay lúc này, Chúc Tường Viêm lên một chương trình tivi nói thẳng mình đã có bạn gái, câu nào của anh ta cũng đều là khen ngợi cùng ngưỡng mộ bạn gái, anh ta nói bạn gái mình rất xinh đẹp dịu dàng, thông minh tài giỏi, đã thế còn nói chính anh ta mới là người trèo cao nữa.

Sau khi chương trình kia được phát sóng, thái độ của Nghiêm lão đối với anh ta từ không tán thành lập tức chuyển thành được đánh giá cao, lúc đó ông ấy mới chính thức đồng ý cho Chúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi qua lại với nhau.

Còn Chúc Tường Đông khi nói tới chuyện tình cảm chỉ cười mà không nói, anh ta bảo mình không có yêu cầu đặc biệt nào cho một nửa lý tưởng còn lại, chuyện có thích hay không có lẽ chỉ cần trong một ánh mắt là quyết định được, mà cũng có khi là cầu mà không được.

Bốn chữ cầu mà không được này làm cho người khác phải suy đoán, có phải trong lòng anh ta đã có người nào đó rồi hay không?

Sau đó các tờ báo nhỏ mỗi ngày đều đi thu thập tin tức, cố gắng đào ra xem người phụ nữ trong lòng anh ta là ai, nhưng dù tìm được mười mấy cái tên, nhưng chẳng có ai là chắc chắn cả.

Lúc Nghiêm Tắc Thâm đến thành phố K, Chúc Tường Viêm tự mình lái xe đến đón anh ta.

“Trận mưa hôm trước đúng là quá lớn, đã nhiều năm rồi thành phố K không có trận mưa nào to như vậy, bên công trường không có việc gì chứ?” Chúc Tường Viêm vừa lái xe vừa hỏi. Đồng thời trong lòng anh ta cũng cảm thấy hơi hối hận. Hôm qua vì bận đi công tác nên anh ta không không kịp thời chú ý chuyện ở bên này, đến mức lúc anh cả tới anh ta vẫn chưa biết gì cả, còn phải đi hỏi anh ấy.

“Không có việc gì, chính xác thì họ đào ra được ít đồ vật, cũng không biết là cái gì nên anh phải đến xem một chút.” Nghiêm Tắc Thâm hơi liếc sang Chúc Tường Viêm. Nghiêm Uyển Nghi vốn nhỏ tuổi hơn anh ta rất nhiều, Chúc Tường Viêm còn ít tuổi hơn Nghiêm Uyển Nghi, cho nên trước kia anh ta vẫn luôn cảm thấy cậu Chúc Tường Viêm này rất trẻ, nhưng dạo gần đây, cảm nhận của anh ta về Chúc Tường Viêm khá tốt: “Anh nghe nói hôm qua cậu lên thủ đô công tác hả?”

“Vâng, khuya hôm trước em đi, đêm qua mới trở về.”

“Diệu Đông có dự định phát triển lên thủ đô sao?”

“Đúng là có dự định này ạ.”

Nghiêm Tắc Thâm hơi nhíu mày: “Đây là suy nghĩ của cậu hay của anh cậu? Đã suy tính kỹ chưa?”

Phải biết Chúc Tưởng Đông lấy nền tảng gì để lập nghiệp! Là xã hội đen đấy! Ở thành phố K thì coi như là nơi trời cao Hoàng đế xa, nhưng ở thủ đô thì không giống như vậy! Mặc dù tập đoàn Diệu Đông bây giờ có thành tích rất khá, nhưng đường phải đi còn rất dài, chẳng lẽ trước tiên cứ tranh đấu giành thiên hạ ở tỉnh Y còn không đủ sao?

Nhắc tới chuyện này, Chúc Tường Viêm cũng không biết phải nói thế nào.

Làm gì có chuyện anh trai anh ta không biết đạo lý ấy, thế nhưng…

Cô ấy đang ở thủ đô mà.

“Anh cũng không định tạo ra một giang sơn lớn cho Chúc thị ở thủ đô, anh chỉ hi vọng khi cô ấy gặp phải chuyện gì ở đó, thì anh và Diệu Đông sẽ không rơi vào trường hợp ngay cả cơ hội đứng trước mặt để giúp đỡ cô ấy cũng không có.”

Một lần, khi bị anh ta truy vấn vì sao phải chọn thủ đô là nơi phát triển tiếp theo của Diệu Đông, Chúc Tường Đông đã nói như vậy.

“Anh của em đã cân nhắc rồi.” Chúc Tường Viêm nói: “Anh ấy luôn là người không sợ trời không sợ đất mà, em cũng chỉ có thể tận lực ủng hộ thôi.”

“Tình cảm hai anh em nhà các cậu tốt thật đấy, điểm này rất hay.” Nghiêm Tắc Thâm cũng không truy vấn vấn đề này nữa. “Nhưng đến lúc đó liệu cậu có bị cử qua bên đó làm không?”

Tập đoàn Lập Hoa muốn xây một nhà máy ở đây cho Nghiêm Uyển Nghi, nếu nhà máy xây xong mà Chúc Tường Viêm lại bị điều lên thủ đô thì thật sự không được tốt lắm.

“Không ạ, bên kia sẽ có người chuyên phụ trách riêng, nếu có chuyện gì cần phải sang thì chắc anh trai em sẽ tự mình đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK