Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiệp vụ ở bên thủ đô sẽ có người quản lý riêng ở khu vực đó, cho dù không có thì cũng không tới lượt anh ta đi, đến lúc đó chắc chắn anh trai anh ta sẽ sốt sắng chạy đi ấy chứ.

Dù anh ta thấy đây cũng không phải là chuyện tốt, nhưng anh ta cũng đâu còn cách nào khác.

Nghiêm Tắc Thâm hơi suy nghĩ một chút, anh ta hiểu ra ngay và mỉm cười.

Đúng là nghĩ không ra, một Chúc lão đại lúc nào cũng quyết đoán sát phạt trong mắt người ngoài mà lại có lúc cầu không được, bỏ không xong. Nghiêm Tắc Thâm không hỏi tiếp, trong lòng anh ta cảm thấy hơi lo lắng, nhỡ đâu Chúc Tường Đông tình thâm nghĩa nặng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, yêu quá thành hận, vậy thì quan hệ giữa mấy nhà bọn họ sẽ không dễ xử lý rồi.

Mà cho dù sau này có trở thành cục diện như thế thật thì hiện giờ anh ta cũng không thể nhúng tay vào được. Lòng người, tình cảm đều là thứ không thể khống chế.

Nhà máy của tập đoàn Lập Hoa cách nội thành khoảng bốn mươi phút đi đường, nơi này được xem là một thị trấn công nghiệp, có khá nhiều nhà máy mà đều là những nhà máy lớn, nên rất khó mua được đất ở đây, nhất là những mảnh đất lớn như mảnh mà tập đoàn Lập Hoa muốn.

Nhưng may mà có Chúc Tường Viêm nên mọi việc phê duyệt đều được thuận lợi.

Công trường được quây lại, đưa mắt nhìn quanh thấy nó chiếm một khoảng rất lớn.

Lúc này hầu hết các nhà máy đều đã nghỉ, trong khu công nghiệp tĩnh lặng im lìm.

Khi bọn họ đến nơi, người phụ trác công trường đã đứng chờ ở ngoài.

“Nghiêm tổng, ngài tới rồi.” Người phụ trách nhìn về phía Chúc Tường Viêm, ông ta là người của thành phố K nên làm sao lại không biết người đứng thứ hai của tập đoàn Diệu Đông chứ? “Tiểu Chúc tổng, ngài cũng tới à?”

Vì nhà họ Chúc có hai anh em, nên người ngoài vì phân chia cho dễ vẫn thường gọi Chúc Tường Đông là Chúc đổng, Chúc Tường Viêm là Tiểu Chúc tổng.”

“Ừ, tôi đến xem qua tình hình xem thế nào.”

“Lão Mạt, đồ đã được đào lên rồi chứ? Bây giờ chúng ta qua xem luôn đi.” Nghiêm Tắc Thâm biết rõ sắp hết năm nên muốn mau chóng giải quyết cho xong công việc.

Lão Mạt ngoắc tay, lập tức có người công nhân mang đến hai đôi ủng nhựa: “Nghiêm tổng, Tiểu Chúc tổng, trước tiên mời hai vị đổi giày đã, trời mưa to nên trong công trường rất trơn trượt, vì để an toàn vẫn nên đổi sang đôi ủng này thì hơn.”

Ông ấy thấy hai đôi giày da trên chân hai vị tổng giám đốc đều có giá trị không nhỏ, cứ thế mà giẫm lên vũng bùn chẳng phải là sẽ dễ hỏng sao?

Nghiêm Tắc Thâm và Chúc Tường Viêm cùng đổi sang ủng nhựa và được lão Mạt, người phụ trách công trường dẫn vào bên trong.

Trên mặt đất đúng là có rất nhiều vũng bùn, đôi lúc họ còn đạp phải một cái hố.

“Vị trí này chúng tôi dự định đào xuống một tầng hầm làm nhà kho, kết quả hôm đó đào xẻng xuống thì lưỡi xẻng đụng phải một vật rất cứng, không thể nhìn rõ nó là cái gì.” Lão Mạt vừa đưa họ đi, vừa kể: “Sau đó vì sắp đến lúc nghỉ nên tôi bảo họn họ cứ để đấy đã, chờ qua hết Tết rồi quay lại đào ra xem sao, nhưng lúc tôi đi kiểm tra quanh công trường thì phát hiện nước mưa đã rửa trôi đất đá làm lộ ra một vật lớn màu bạc, thoạt nhìn nó giống kim loại nhưng lại không giống lắm, dù sao chúng tôi cũng đều chưa từng thấy qua thứ này. Tôi phải gọi mấy người công nhân sống ở trong thành phố K đến để họ đào thêm ra, kết quả chúng tôi đào ra được một vật.”

Nói đến đây, bọn họ đã đi đến gần miệng một cái hố sâu, xung quanh đều là đất, khó mà nhìn ra được bên trong có vật gì.

Nghiêm Tắc Thâm kinh ngạc, hỏi: “Thứ đó lớn như thế cơ à?”

“Vâng, rất lớn, không, vốn cũng không lớn đến thế.” Lão Mạc dường như không tự chủ được mà đè thấp giọng xuống, dáng vẻ hơi thần bí. “Lúc đào ra một nửa thì thể tích của nó nhỏ gấp ba, nhưng được một lúc thì đột nhiên nó bổ bành, giống như bị nở ra ấy ạ và trở thành lớn như thế này!”

Lúc này, Nghiêm Tắc Thâm và Chúc Tường Viêm đều nhìn thấy được đồ vật ở trong hố, hai người cùng mở to mắt, không thể nào tin vào mắt mình được.

Bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây?

Lần đầu tiên, trong lòng cả Nghiêm Tắc Thâm và Chúc Tường Viêm đều nghĩ giống nhau! Cái này chẳng lẽ lại là UFO?

Vật kia có hình tròn dẹt, màu trắng bạc, phía trên còn có ô cửa nhỏ giống như cửa sổ, hình như là pha lê, nhưng dưới ánh mặt trời nó lại chiết xạ ánh kim loại. Nó rất lớn, phía dưới bằng phẳng như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có một bánh xe được mở ra.

“Có thể đi xuống xem một chút không?” Nghiêm Tắc Thâm hỏi.

Không biết thứ này có nổ thêm một tiếng nữa rồi tiếp tục bành trướng ra hay không.

Lão Mạt vội nói: “Có thể có thể, chúng tôi đã thử qua rất nhiều lần rồi, đều không có động tĩnh gì cả.”

“Anh, để em xuống trước xem đã, anh chờ một chút.” Chúc Tường Viêm ngăn anh ta lại, còn mình thì nhảy xuống, đi tới gần vật kia.

Nhìn qua trông nó giống một phi thuyền kim loại, bởi vì thiết kế của nó thật sự vượt quá khoa học kỹ thuật của thời đại này.

“Tiểm Viêm, cậu cẩn thận một chút.” Nghiêm Tắc Thâm ở phía trên dặn dò.

“Em biết.” Chúc Tường Viêm vừa trả lời vừa tiếp tục đến gần, anh ta đi tới bên cạnh chiếc phi thuyền. Dù thứ này được lôi ra từ trong đất nhưng bên ngoài của nó lại bóng loáng, sạch sẽ, như thể đất bùn không thể nào bám được lên nó. Chúc Tường Viêm xoay người nắm một nắm bùn ném lên, quả nhiên đám bùn kia giống như nước chảy hết xuống, không dính một chút nào trên phi thuyền.

Thứ kim loại lạnh lẽo, cứng rắn và sáng bóng, trông đã thấy vô cùng rắn chắc và kiên cố. Chúc Tường Viêm đưa tay sờ lên nó, anh ta cảm thấy nó không hẳn là kim loại, có cảm giác giống như khoáng thạch nữa.

Anh ta đi vòng quanh thứ này một vòng nhưng không thấy được chỗ có thể mở cửa, nên anh ta leo lên trên, đến chỗ ô cửa sổ nhỏ giống như thủy tinh kia và nhìn vào bên trong.

“Tiểm Viêm, có nhìn thấy cái gì không?”

“Bên trong hình như trống không, nhưng em không thấy rõ lắm.” Chúc Tường Viêm nhảy xuống, “Có thể nó cùng loại với kính thủy tinh nhìn một chiều, bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy rõ ở bên trong.”

“Nói như vậy thì thứ này hẳn không phải là đồ cổ rồi?”

Thời xưa chắc chắn không thể có loại khoa học kỹ thuật như thế này, cái thứ đồ này thực sự khác thường vượt quá mức quy định.

“Hẳn là không phải.” Chúc Tường Viêm nhảy xuống xong thì lấy điện thoại di động ra chụp hình, anh ta tìm mấy góc độ chụp nhiều kiểu ảnh. “Nếu không chúng ta đi tìm người hỏi xem sao.”

Nghiêm Tắc Thâm cũng không kiềm chế được mà đi tới, đưa tay gõ lên chiếc phi thuyền kim loại, nhưng lại không có một âm thanh nào được phát ra.

“Thật sự là kỳ lạ, đây rốt cuộc là cái gì?” Nó không phải thật sự là phi thuyền của người ngoài hành tinh đấy chứ? Nghiêm Tắc Thâm cũng chụp hai bức ảnh. “Để anh gửi ảnh cho bố, ông ấy có mấy người bạn bên viện khoa học, có lẽ để họ nhìn xem sao.”

Lúc nhận được ảnh chụp, Nghiêm lão đang đánh cờ cùng ông ngoại Tô, Vệ Thường Khuynh thì chơi bóng rổ cùng Tô Á Thiên và Tô Vận Đạt, vì đang bị thương nên Tề Tiểu Tô chỉ có thể ngồi ở bên cạnh bàn cờ học hỏi cách đánh.

“A, Tắc Thâm gửi ảnh chụp cái đồ vật nó đào được ở bên công trường này, đúng là nhìn kỳ lạ thật, đây là vật gì nhỉ?” Nghiêm lão ấn nút mở ảnh chụp, sau đó híp mắt nhìn mấy lần, cuối cùng đưa điện thoại cho Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tề, cháu nhìn thử xem.”

Tề Tiểu Tô nhận điện thoại đưa qua, vừa nhìn thoáng qua không có phản ứng gì, xem lại lần thứ hai cô mới suýt nhảy dựng lên.

“A Khuynh!” Cô nghiêng đầu lớn tiếng gọi Vệ Thường Khuynh, nhưng cảm thấy quá mất thời gian nên vội nói với Nghiêm lão: “Nghiêm lão, để cháu cầm đi cho A Khuynh xem!”

“Đi đi.”

Tề Tiểu Tô nhanh chóng chạy tới chỗ của Vệ Thường Khuynh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK