Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại gật đầu, nheo mắt lại nói: “Con cảm thấy Hổ Tử không phải là người xấu, chắc chắn anh ta sẽ đứng ra xác nhận hung thủ thật sự. Hơn nữa, con còn cảm thấy anh ta là lạ thế nào ấy, anh ta nói người đi cùng con nhưng lại không nói ra được cái tên. Vấn đề này nghĩ thế nào cũng thấy đáng ngờ.”

Đinh Mộng Á thấy Trang Nại Nại bắt đầu chủ động tìm sơ hở trong lời nói của Hổ Tử thì càng thêm vui vẻ, “Đúng vậy, chính là như vậy!”

Nói đến đây, cả hai người đồng thời nghĩ tới một điều.

“Bắt người bạn kia lại!”

Hổ Tử đồng ý ra mặt là vì nể mặt người tài xế xe taxi kia, điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Hổ Tử chạy được nhưng người tài xế xe taxi kia chạy không được. Vì vậy chỉ cần bắt anh ta, không lo Hổ Tử sẽ không ra mặt.

Mặc dù cái cách này có chút hèn hạ, nhưng vào giây phút mấu chốt, Trang Nại Nại cảm thấy… dù là mèo đen hay mèo trắng thì bắt được chuột mới là mèo tốt.

Còn người tài xế xe taxi phải chịu tai bay vạ gió kia… đợi qua chuyện này, cô nhất định phải cho anh ta một bao phong bì lớn. Mặc dù nó không thể bù đắp hết những kinh hoảng mà gần đây anh ta phải chịu, nhưng đó cũng là một lời xin lỗi của cô.

***

Trang Nại Nại và Ms. Đinh về tới nhà họ Tư, quản gia lập tức bước ra đón. Ông lo lắng nhìn hai người, hình như đang đợi nghe kết quả. Thấy hai người vẫn không nói gì, quản gia đành nói sang chuyện khác: “Canh của thiếu phu nhân hầm xong rồi, cô dùng một chén nhé!”

Trang Nại Nại gật đầu.

Thấy Trang Nại Nại và Ms. Đinh không có vẻ không vui, quản gia bèn thở phào một hơi, bảo người làm bưng canh lên.

Trang Nại Nại mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 4h chiều. Theo lý thì Tư Chính Đình đã đến Kentucky rồi, cũng đã gặp mẹ của cô rồi. Nhưng… sao anh vẫn chưa gọi cho cô?

Trang Nại Nại ngẩn người, cầm điện thoại lên gọi cho Tư Chính Đình.

Tín hiệu của cuộc gọi quốc tế không tốt lắm, lần thứ nhất không gọi được, lần thứ hai thì đầu dây bên kia đổ vài tiếng chuông rồi tự động tắt cuộc gọi do không có tín hiệu.

Xem ra chỗ Tư Chính Đình đến có tín hiệu không tốt.

Trang Nại Nại thở dài, cảm giác vui sướng vì có tin tức của mẹ dần dần biến thành cảm giác lo lắng khi không liên lạc được với Tư Chính Đình. Cô nghĩ nghĩ rồi ngồi dậy gọi điện thoại cho Cố Đức Thọ.

Điện thoại của Cố Đức Thọ gọi được nhưng đổ chuông rất lâu mà vẫn không có ai nghe máy, Trang Nại Nại buồn bực vò đầu. Thấy bộ dáng này của cô, Đinh Mộng Á hỏi: “Nại Nại, con làm sao vậy?”

Thấy cô đang cầm điện thoại, bà hỏi dò: “Chính Đình không nghe điện thoại của con hả? Con đừng nôn nóng, để mẹ đi hỏi người khác.”

Đinh Mộng Á có số điện thoại của đám người làm việc cho Tư Chính Đình ở nước ngoài. Bà gọi cho bọn họ, huyên thuyên vài câu tiếng Anh sau đó nói lại với Trang Nại Nại - đang nhìn bà với ánh mắt mong chờ, “Đối phương nói không biết Chính Đình đi đâu nữa. Sau khi tới nước ngoài, nó đã tiếp nhận hết tất cả mọi chuyện.”

Trang Nại Nại càng lo lắng

Danh Sách Chương: